NGÀY TÔI RỜI QUÂN KHU
CHƯƠNG 6
Là Hứa Minh Đường.
Hơi thở của Cố Từ Châu đột ngột ngừng lại, m /áu toàn thân lập tức dồn lên đỉnh đầu.
Anh ta từng bước đi về phía cô, mỗi bước đều như giẫm trên mũi dao.
“Minh Đường…”
Giọng anh ta nhẹ như một cơn gió, mang theo sự run rẩy mà chính anh ta cũng không nhận ra.
Cơ thể Hứa Minh Đường cứng đờ, ngón tay đang siết vạt áo Lục Thừa Trạch lập tức siết chặt hơn.
Lục Thừa Trạch bước lên một bước, bình tĩnh chắn cô sau lưng.
Anh nhìn Cố Từ Châu, ánh mắt lạnh băng, không có chút độ ấm.
“Thiếu tướng Cố, đừng chạm vào cô ấy.”
“Bây giờ cô ấy không chịu nổi bất kỳ kích thích nào.”
Bước chân Cố Từ Châu dừng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Minh Đường sau lưng Lục Thừa Trạch.
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Đứa bé… Đứa bé có giữ được không?”
Ánh mắt Lục Thừa Trạch lập tức trở nên sắc bén, giống như một lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ.
“Anh còn có mặt mũi hỏi đứa bé?”
“Cố Từ Châu, anh có biết cô ấy mang thai song sinh không?”
“Hai đứa trẻ đã thành hình rồi, chỉ vì cú đẩy đó của anh mà mất rồi.”
“Cô ấy mất m /áu nặng, suýt nữa cả mạng cũng không giữ được.”
“Nếu không phải chúng tôi tới kịp, thứ anh nhìn thấy bây giờ chính là thi thể của cô ấy!”
Mỗi một chữ đều như một nhát búa nặng nề, hung hăng nện vào tim Cố Từ Châu.
Song sinh.
Anh ta vậy mà đã từng có hai đứa con.
Là chính tay anh ta giết ch /ết chúng.
Đầu gối Cố Từ Châu mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Anh ta giơ tay lên, muốn chạm vào Hứa Minh Đường, nhưng lại không dám.
“Xin lỗi…”
“Minh Đường, xin lỗi…”
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi…”
Giọng anh ta nghẹn ngào, nước mắt không khống chế được trượt xuống.
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm nhập ngũ, anh ta rơi nước mắt.
Hứa Minh Đường chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt băng gạc hướng về phía anh ta.
Trên mặt cô không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cố Từ Châu, lời xin lỗi của anh quá rẻ mạt.”
“Tôi không cần.”
“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Minh Đường!”
Cố Từ Châu vội vàng nắm lấy tay cô.
Tay cô lạnh buốt, không có chút nhiệt độ, giống như một khối băng.
Hứa Minh Đường lập tức rút tay về, như bị bỏng.
Cơ thể cô run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng nôn khan bị đè nén.
“Đừng chạm vào tôi!”
“Cố Từ Châu, anh đừng chạm vào tôi!”
“Tôi ghê tởm anh!”
Lục Thừa Trạch vội vàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Anh quay đầu nhìn Cố Từ Châu, ánh mắt đầy chán ghét.
“Thiếu tướng Cố, mời anh ra ngoài.”
“Anh ở đây thêm nữa chỉ khiến bệnh tình của cô ấy nặng hơn.”
Cố Từ Châu quỳ trên đất, nhìn dáng vẻ đ /au khổ của Hứa Minh Đường, lòng đ /au như dao cắt.
Anh ta biết, bây giờ anh ta nói gì cũng vô dụng.
Sai lầm anh ta gây ra đã không thể cứu vãn.
“Giáo sư Lục.”
Cố Từ Châu ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
“Ông nội tôi…”
“Chuyện của ông nội anh không liên quan tới Minh Đường.”
Lục Thừa Trạch cắt ngang anh ta.
“Hiện tại cô ấy còn khó tự bảo vệ mình, không thể làm phẫu thuật cho bất kỳ ai nữa.”
“Nhưng chỉ có cô ấy mới cứu được ông nội tôi!”
Cố Từ Châu gào lên.
“Giáo sư Lục, tôi cầu xin anh, hãy để cô ấy cứu ông nội tôi.”
“Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi dập đầu với anh, tôi làm trâu làm ngựa cho anh!”
Nói rồi, anh ta thật sự “cộp cộp” dập đầu.
Nền nhà cứng bị anh ta dập đến in vết m /áu. M /áu tươi men theo trán chảy xuống.
Cơ thể Hứa Minh Đường khựng lại, không nói gì.
Lục Thừa Trạch nhìn anh ta, ánh mắt không có chút thương hại.
“Cố Từ Châu, bây giờ anh biết cầu xin cô ấy rồi?”
“Khi mắt cô ấy bị bỏng, anh ở đâu?”
“Khi cô ấy bị người ta đẩy xuống hồ bơi, suýt ch /ết đuối, anh ở đâu?”
“Khi cô ấy sảy thai mất m /áu nặng, nằm trên bàn phẫu thuật sống ch /ết chưa biết, anh lại ở đâu?”
“Anh đang ở bên Tống Y, bảo vệ hung thủ đã làm hại cô ấy.”
“Bây giờ ông nội anh cần cô ấy, anh liền tới cầu xin cô ấy?”
“Anh không thấy quá nực cười sao?”
Động tác của Cố Từ Châu dừng lại. M /áu trên trán nhỏ xuống nền nhà, loang thành từng đóa hoa đỏ sẫm.
Anh ta không còn lời nào để nói.
Lục Thừa Trạch nói đều là sự thật.
Là anh ta, chính tay anh ta đã đẩy cô gái từng một lòng một dạ chỉ có anh ta xuống vực sâu.
“Tôi biết tôi không phải con người.”
“Tôi biết tôi tội đáng ch /ết vạn lần.”
“Nhưng ông nội tôi…”
“Năm đó ông ấy có ơn với Minh Đường.”
“Nếu không có ông ấy, năm đó Minh Đường căn bản không thể vào Đại học Quân y quân khu.”
Ngón tay Hứa Minh Đường khẽ động.
Lão thủ trưởng Cố quả thực có ơn với cô.
Năm đó cha mẹ cô hy sinh ở biên giới, là lão thủ trưởng Cố đón cô về bên cạnh.
Là ông ấy chu cấp cho cô ăn học, đưa cô vào Đại học Quân y.