Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Thấy Rõ Bộ Mặt Chồng
Chương 3
Mấy vệ sĩ chen đến, gắng sức mới tách được đám người ra, giúp Chu Vũ thoát vòng vây.
Anh ta hoảng hốt, kéo Thẩm Thanh Hoan sang một góc, nghiến răng gầm gừ:
“Rốt cuộc là chuyện gì?!”
Thẩm Thanh Hoan thì thào:
“Chu Vũ, việc này giao cho người bên dưới làm. Có lẽ… bọn họ bắt nhầm người rồi?”
Chu Vũ đập tay lên bàn, mặt đỏ gay:
“Sao lại có thể phạm lỗi ngớ ngẩn như thế! Nếu dự án bị ảnh hưởng thì tính sao?!”
Bị tiếng quát của anh ta dọa cho sững người, Thẩm Thanh Hoan bỗng cảm thấy sự nũng nịu của mình không còn tác dụng nữa.
Cô ta ôm chặt lấy cánh tay Chu Vũ, khẽ lắc lắc, cố lấy giọng làm nũng:
“Chu Vũ, chẳng phải anh thích những cô gái vừa ngốc vừa ngoan sao? Em cũng chỉ vì muốn chiều anh thôi mà…”
Chu Vũ lạnh lùng hất ra:
“Ngốc cũng phải đúng lúc, đúng chỗ. Đây là dự án lớn, mà dám để xảy ra sơ suất thế này sao?”
Thẩm Thanh Hoan bắt đầu hoảng, đôi mắt đảo nhanh một vòng, rồi như nảy ra ý tưởng, cô ta bỗng reo lên:
“Em hiểu rồi! Tất cả là do chị em nhà Diệp Vy giở trò.
Bọn họ cố tình tráo người, muốn phá hỏng dự án của chúng ta!”
Chu Vũ nghe Thẩm Thanh Hoan xúi giục thì nổi giận đùng đùng, sải bước đến trước mặt tôi, nghiến răng:
“Diệp Vy, cô đúng là loại đàn bà tiểu nhân!
Em gái cô không muốn gả, sao không nói thẳng với tôi? Lại còn giở trò sau lưng, định phá chuyện của tôi à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh như băng:
“Em gái tôi thật sự không muốn gả. Tôi chưa từng nói với anh sao? Lúc đó anh trả lời thế nào, anh quên rồi à?
Chu Vũ, chính anh vừa độc ác vừa ngu xuẩn, chuyện xấu cũng không làm nên hồn. Liên quan gì đến tôi?
Người làm thì trời nhìn. Hôm nay tất cả những gì xảy ra với anh, đều là báo ứng.
Mà báo ứng này mới chỉ bắt đầu thôi. Phía sau còn nhiều thứ thú vị hơn nữa, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
Lời tôi khiến Chu Vũ nghẹn họng, mặt đỏ bừng, giơ tay định đánh.
Nhưng em gái tôi lao tới, chắn trước mặt tôi, đưa điện thoại dí thẳng vào mặt anh, mở camera quay:
“Anh định đánh người à? Trước ống kính hàng chục phóng viên?”
Chu Vũ cười lạnh, bàn tay từ từ hạ xuống.
Anh ta quay đầu, hét lớn với đám dân làng đang phẫn nộ:
“Mọi người, qua đây! Kẻ đầu sỏ tìm được rồi!”
Đám đông lập tức lao tới, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Chu Vũ thẳng tay chỉ vào tôi và Tinh Tinh, giọng đanh thép:
“Chính là hai ả này!
Bọn họ là lũ lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên giả vờ gả cưới để lừa tiền.
Người đã chết kia, tám phần cũng là đồng bọn của chúng nó.
Kế hoạch của chúng là lừa các anh một khoản rồi bỏ trốn, ai ngờ lần này thất bại, lộ tẩy!”
Đám dân làng nghe Chu Vũ nói xong liền “ngộ” ra, gật gù, lẩm bẩm:
“Thảo nào con đàn bà đó cưới về rồi ngày nào cũng khóc lóc, la hét đòi báo công an… hóa ra là lừa đảo à!”
“Sau đó chúng tôi ‘dạy dỗ’ nó ba ngày liền, nó mới ngoan ngoãn, mới chịu m//ang th//ai đấy.”
Chu Vũ nghiêm mặt, giọng lạnh lùng:
“Các anh ra tay có hơi nặng, nhưng đối phó với lừa đảo thì cũng không có gì quá đáng.
Bây giờ con lừa đảo đó chết rồi, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, coi như nó còn may mắn.”
Đột nhiên có người chỉ thẳng vào Tinh Tinh:
“Còn cô này có phải sinh viên đại học không?”
Chu Vũ cười, từng chữ rõ ràng:
“Cô ấy là sinh viên đại học thứ thiệt.
Ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị gả cô ấy cho các anh rồi.”
Đám người làng lập tức xông tới, túm lấy Tinh Tinh, định kéo em gái tôi vào trong làng.
6.
Tôi phẫn nộ, gào lên mắng Chu Vũ, nhưng anh ta chỉ đứng đó, mặt lạnh tanh, chẳng hề động lòng.
Tôi lao vào đám đông, dùng hết sức kéo giật Tinh Tinh lại.
Nhưng bọn họ lực quá mạnh, chỉ vài giây đã đẩy tôi ngã sõng soài xuống đất.
Cả người tôi dính đầy bụi, máu từ mũi và miệng chảy ra, thấm xuống nền đất.
Tôi ngẩng mặt, nước mắt giàn giụa nhìn về phía các phóng viên, nhìn những người đứng xem đang chỉ trỏ, tuyệt vọng van xin:
“Làm ơn giúp chúng tôi… cứu chúng tôi…”
Nhưng chẳng một ai đưa tay ra.
Thậm chí có kẻ lạnh lùng buông lời mỉa mai:
“Đồ lừa đảo còn giả vờ đáng thương sao?”
Lại có người nói:
“Lừa người ta thì phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ?”
Tôi khóc, gào lên, giọng khản đặc:
“Tôi không phải lừa đảo! Em gái tôi chưa từng đồng ý gả cho bọn họ!”
Nhưng không một ai tin lời tôi.
Họ đã mặc định tôi là kẻ lừa đảo, nên tất cả những gì tôi nói ra đều bị coi là giả dối, chẳng có chút sức nặng nào.
Tôi tuyệt vọng nhìn em gái sắp bị lôi vào trong làng.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát.
Cảnh sát đến.
Tôi như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi thành từng chuỗi.
Thế nhưng, khi cảnh sát vừa tới nơi, họ không hề giải cứu chúng tôi, mà lại lạnh lùng còng tay cả tôi lẫn em gái.
“Chúng tôi nhận được tố cáo,” một viên cảnh sát nghiêm giọng nói,
“hai chị em cô có liên quan đến một vụ lừa đảo. Mời các cô theo chúng tôi về đồn.”
Khi bị áp giải lên xe cảnh sát, những người dân không rõ sự thật còn đồng loạt vỗ tay reo hò.
Thậm chí có kẻ nhổ nước bọt, có kẻ ném đá về phía chúng tôi.
Tại phòng thẩm vấn, tôi và em gái bị tách riêng.
Họ hỏi tới tấp, nhưng tôi vốn chẳng làm gì, lấy đâu ra lời thú nhận.
Còn về người phụ nữ khó sinh đã chết kia, tôi cứng rắn phủ nhận quen biết, khẳng định mình và cô ta không phải đồng bọn.
Hai mươi bốn giờ sau, vì không đủ chứng cứ, chúng tôi được thả ra.
Nhưng cảnh sát vẫn cảnh cáo: không được rời khỏi thành phố, phải luôn sẵn sàng khi có lệnh triệu tập.
Bước ra khỏi đồn, tôi và em gái nắm chặt tay nhau, dìu nhau từng bước.
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, cả hai chúng tôi đã tiều tụy đến mức khó tin.
Tôi ngước nhìn cánh cổng sắt mở ra, cứ ngỡ rằng ngoài kia đang chờ đợi mình là tự do…
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một đôi giày rách bẩn thỉu bay thẳng tới, nặng nề đập vào người tôi và Tinh Tinh.
Tôi hét khẽ, lùi lại một bước.
Ngay sau đó, càng nhiều rác rưởi, đồ bẩn được ném về phía chúng tôi.
Trên đường, từng đám người tụ tập, tay cầm điện thoại quay livestream, vừa cười hả hê vừa ném đồ.
Trong phòng phát trực tiếp, giọng nói gào lên:
“Đây chính là Diệp Vy và Diệp Tinh Tinh! Hai kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, toàn lừa tiền đàn ông.”
“Chu Vũ đúng là có mắt tinh đời, sớm vạch trần bộ mặt thật của Diệp Vy, ly hôn kịp thời. Giờ thì mọi chuyện đều sáng tỏ rồi.”
“Còn người phụ nữ chết kia, tám phần cũng là đồng bọn. Có khi do chia chác không đều nên mới bị thủ tiêu ấy chứ. Nhìn hai ả này, đúng kiểu hiểm độc.”
Tôi không hiểu nổi, chỉ sau hai mươi bốn tiếng mà dư luận lại bùng phát dữ dội như vậy.
Mọi thông tin của tôi và em gái đều bị đào bới, đăng tải khắp nơi.
Trên mạng là vô số lời chửi rủa, còn ngoài đời thì đã biến thành bạo lực thực sự.
Tôi ôm chặt lấy Tinh Tinh, vừa che chắn vừa từng bước lùi lại.
Ý định duy nhất trong đầu là quay lại đồn cảnh sát, tạm thời trốn trong đó, đợi đám đông giận dữ này giải tán mới về nhà.
Nhưng đúng lúc ấy, một người đứng chắn ngang trước mặt chúng tôi.
Là Chu Vũ.
7.
Khuôn mặt anh ta ngập tràn đắc ý, giống hệt kẻ vừa giành chiến thắng:
“Diệp Vy, giờ thì hối hận vì ly hôn với tôi chưa?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tránh ra. Đừng chắn đường tôi.”
Chu Vũ ghé sát, giọng trầm xuống:
“Cô không thấy kỳ lạ sao? Vì sao chuyện này lại lan truyền nhanh đến vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rành rọt:
“Là anh tung ra?”
Chu Vũ nhoẻn môi cười, nụ cười đầy đắc ý:
“Đúng vậy, tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn, thuê vô số thủy quân.
Diệp Vy, lần này cô bị đóng đinh rồi, cả đời cũng không thể lật ngược được.
Trừ phi…” – anh ta cố tình dừng lại, giọng nhấn mạnh –
“…cô chịu bồi thường thiệt hại cho tôi. Tôi có thể cân nhắc ra mặt làm chứng, giúp cô tẩy trắng.”
Tôi cau mày:
“Anh có thiệt hại gì?”
Chu Vũ hừ lạnh:
“Chẳng phải vì hai chị em cô gây rối sao?
Dân làng quay sang chống đối, mặc dù hợp đồng đã ký nhưng họ không chịu thừa nhận, ngày nào cũng kéo tới quấy phá, ngăn cản công trình.
Bây giờ họ đã chỉ đích danh em gái cô, bắt buộc phải gả cho họ thì mới yên.
Nếu cô đồng ý, tất cả chuyện bạo lực mạng này, tôi có thể dàn xếp.
Thậm chí… tôi còn có thể tái hôn với cô, để cô tiếp tục làm ‘Chu phu nhân’.”
Một cơn buồn nôn trào lên, tôi bật cười khẩy, cắt ngang:
“Chu Vũ, anh đừng có làm tôi thấy ghê tởm thêm nữa. Cút đi!”
Tôi nắm tay em gái, dứt khoát quay lưng, bước nhanh về phía cổng đồn cảnh sát.
Ngay lúc tôi đặt chân lên bậc thềm, phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng của Chu Vũ:
“Diệp Vy, cô nghĩ cảnh sát không có chứng cứ thì không làm gì được cô à?
Đừng quên, các cô còn có một đồng bọn đã chết trong làng.
Chỉ cần tôi tra ra được thân phận của ả, lần theo quan hệ của ả…
Chuyện hai chị em cô lừa đảo hôn nhân, đến lúc đó, cho dù cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Thậm chí…” – anh ta cười nhạt –
“…chỉ cần tôi nói chính các cô giết chết đồng bọn, các cô cũng không thể chối cãi.”
Tôi khựng lại, chậm rãi đáp, giọng bình thản nhưng nặng tựa tảng đá:
“Chu Vũ, anh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần anh không hối hận, vậy thì cứ tiếp tục đi.
Nể tình nhiều năm vợ chồng, tôi chỉ nhắc anh một câu… nếu có thời gian, hãy gọi điện cho em gái anh. Hỏi thăm nó một chút.”
Chu Vũ lập tức nổi trận lôi đình:
“Cô lại lấy em gái tôi ra uy hiếp sao?”
Anh ta giơ tay định đánh.