NGÀY TÔI TỚI DỰ ĐÁM CƯỚI CỦA CHỒNG

CHƯƠNG 11



 “Cho nên tôi mới nói, Uyển Uyển mới là người đáng được rước vào nhà họ Lục. Còn con bé họ Cố kia, cho nó cuốn xéo sớm đi.”

Đoạn ghi âm đến đây là hết.

Chị Giang tắt điện thoại.

“Em định thế nào?”

“Đợi.”

“Đợi đến bao giờ?”

“Đợi Tô Uyển Uyển tự mắc sai lầm.”

“Sao em biết cô ta sẽ mắc sai lầm?”

“Căn bệnh lớn nhất của loại người này là không thể nhẫn nhịn.”

Tôi trở lại bàn làm việc, kéo ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh cũ.

Trên ảnh là ba mẹ tôi lúc trẻ, hai người mặc áo blouse trắng giống hệt nhau, đứng trước cổng viện nghiên cứu cũ.

Mẹ tôi cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm tắp.

Ba tôi không cười, nhưng tay ông đặt trên vai mẹ tôi.

Mặt sau bức ảnh có viết một dòng chữ, là nét chữ của ba tôi.

“An An đầy tháng rồi.”

Tôi cất bức ảnh trở lại ngăn kéo.

Đóng lại.

Sau đó tiếp tục công việc đang dở.

Chương 19

Bước tiếp theo của Tô Uyển Uyển đến nhanh hơn tôi tưởng.

Ba ngày sau, trên diễn đàn buôn chuyện lớn nhất Lâm Hải xuất hiện một bài đăng.

Tiêu đề là: “Vợ cả của Tổng giám đốc Tập đoàn Đỉnh Thịnh lại là kẻ thứ ba thượng vị? Người trong cuộc tiết lộ toàn bộ quá trình”.

Trong bài viết đính kèm rất nhiều hình ảnh.

Có ảnh chụp chung của Tô Uyển Uyển và Lục Cảnh Thâm, góc chụp được chọn lựa kỹ càng, bức nào cũng mập mờ vừa đủ.

Có lời kể ẩn danh của cái gọi là “người trong cuộc”, nói tôi dựa vào mối quan hệ bất chính để bám lấy nhà họ Lục, Tô Uyển Uyển mới là vợ cả.

Có video hiện trường ngày cưới, nhưng đã bị cắt ghép.

Cảnh đoàn xe việt dã màu xanh lục đến đã bị cắt bỏ.

Chỉ giữ lại đoạn tôi bị bao vây xô đẩy, kèm theo một đoạn lồng tiếng: Người phụ nữ này có dấu hiệu tâm lý bất ổn, công khai gây rối.

Bình luận dưới bài đăng hoàn toàn nghiêng về một phía.

“Thời buổi này tiểu tam hống hách đến thế sao?”

“Người ta đám cưới chính đáng mà cô ta cũng dám đến phá?”

“Trông cũng chẳng ra gì, kém xa Tô Uyển Uyển.”

“Đồng tình với sếp Lục của Đỉnh Thịnh, vớ phải loại đàn bà điên này.”

Bài đăng lên hot search.

Trong vòng hai giờ, lượt chia sẻ vượt quá năm mươi nghìn.

Ảnh của tôi bị lan truyền khắp nơi, tuy chụp mờ nhưng đủ để nhận diện.

Buổi chiều, phòng hành chính của cơ quan báo cho tôi biết, có ba tòa soạn gọi điện đến hỏi thông tin cá nhân của tôi.

Nhân viên hành chính nói họ đã chặn hết lại, nhưng đề nghị tôi báo cáo với Chủ nhiệm Chu.

Chủ nhiệm Chu xem xong bài đăng, không nói gì.

Ông tháo kính xuống lau lau.

“Tiểu Cố, cô không muốn truy cứu là việc của cô. Nhưng tình hình hiện tại, đã không còn là chuyện của riêng cô nữa rồi.”

 

“Cô ta tuy trong bài không nhắc đến tên cơ quan cô, nhưng có người đã cắt đoạn video xe việt dã đăng lên nền tảng khác, hỏi đây là cơ quan nào.”

“Nếu có kẻ có tâm tư lần theo manh mối này điều tra, thông tin của cô sẽ bị lộ. Dự án cô đang tham gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Tôi nhìn ông.

“Lãnh đạo, cho tôi thêm chút thời gian nữa.”

“Bao lâu?”

“Một tuần.”

Chủ nhiệm Chu đeo kính lên lại.

“Một tuần. Không thể nhiều hơn.”

Tôi ra khỏi phòng, gọi cho Lục Cảnh Thâm.

Anh ta bắt máy rất nhanh.

“Niệm An?”

“Bài đăng đó anh xem chưa?”

“Xem rồi. Anh đã bảo phòng pháp chế gửi công văn cho nền tảng, yêu cầu xóa bài.”

“Không kịp đâu. Xóa một bài thì sẽ mọc ra mười bài khác.”

“Vậy em muốn anh làm gì?”

“Tôi muốn anh đi điều tra tài khoản đăng bài đó.”

“… Điều tra ra rồi.” Giọng anh ta bỗng trầm xuống.

“Là ai?”

“Thông tin đăng ký dùng CMND của Phương Mẫn. Nhưng anh đã kiểm tra địa chỉ đăng nhập, là ở biệt thự Vịnh Hải Cảnh. Nhà của anh.”

“Nói cách khác, chính là Tô Uyển Uyển đăng.”

“Đúng.”

“Vậy anh nên biết bước tiếp theo phải làm gì rồi chứ.”

Lục Cảnh Thâm im lặng ba giây.

“Anh biết.”

Chương 20

Lục Cảnh Thâm dành hai ngày để thu thập bằng chứng.

Anh ta trích xuất nhật ký ra vào biệt thự Vịnh Hải Cảnh, nhật ký đăng nhập mạng, dấu vết thao tác của Tô Uyển Uyển khi dùng máy tính trong nhà đăng nhập vào tài khoản ẩn danh đó.

Anh ta còn lấy được đoạn chat thật sự giữa Tô Uyển Uyển và Phương Mẫn.

Nội dung đoạn chat còn khó coi hơn tôi tưởng.

Tô Uyển Uyển nói với Phương Mẫn: Dù sao cô ta cũng làm việc bảo mật, có chuyện gì cũng không thể công khai được. Tao cứ lợi dụng điểm này, làm cho thanh danh cô ta bốc mùi trước đã, để cô ta không còn chỗ đứng ngoài xã hội. Chỉ cần cô ta ký thỏa thuận ly hôn, mọi thứ sẽ là của tao.

Phương Mẫn nhắn lại: Vậy còn bà già thì sao?

Tô Uyển Uyển trả lời: Bà già đã bị tao nắm thóp rồi. Chỉ cần bà ấy mở miệng cho tao bước vào cửa, Lục Cảnh Thâm không nhận cũng phải nhận.

Phương Mẫn: Mày đi từng bước cũng tuyệt tình quá đấy.

Tô Uyển Uyển nhắn lại hai chữ: Đáng đời.

Sau khi Lục Cảnh Thâm sắp xếp xong những bằng chứng này, anh ta hẹn Tiền Thục Lan gặp mặt.

Địa điểm là phòng họp của trụ sở chính Tập đoàn Đỉnh Thịnh.

Trợ lý của anh ta báo cho tôi, cuộc nói chuyện đó kéo dài bốn mươi phút.

Hai mươi phút đầu là Lục Cảnh Thâm bày ra từng bằng chứng một.

Hai mươi phút sau là Tiền Thục Lan ngồi trên ghế không thốt ra được lời nào.

Khi Lục Cảnh Thâm bước ra khỏi phòng họp, Tiền Thục Lan vẫn còn ngồi bên trong.

Anh ta đứng ở cuối hành lang, gọi điện thoại cho tôi.

“Đưa bằng chứng cho mẹ anh xem rồi. Bây giờ bà ấy đang im lặng.”

“Bà ấy phản ứng thế nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...