Ngày Tôi Từ Chối Mua Nhà Cho Con Trai

Chương 15



“Nhưng hôm nay tôi đến là có việc muốn cầu xin chị.”

“Việc gì?”

“Phương Kiến Quốc — chồng tôi — chắc chị cũng biết tình cảnh của ông ấy rồi. Nợ hơn ba triệu, tài sản đứng tên không còn gì. Bây giờ chủ nợ bắt đầu tìm đến tôi và Tiểu Tình.”

“Thẻ lương của Tiểu Tình vừa bị đóng băng. Giờ ngay cả tiền ăn cũng sắp không lo nổi.”

Giọng bà ta khàn đi.

“Chị Chu, tôi biết chị coi thường nhà chúng tôi. Tôi không trách. Nhưng Tiểu Tình vô tội. Từ nhỏ nó đã khổ, chưa từng có ngày nào dễ dàng. Ở bên Dật Phi… là khoảng thời gian nó vui nhất.”

“Chị Triệu.”

Tôi cắt ngang.

“Hôm nay chị đến, rốt cuộc muốn gì?”

Bà ta nhìn tôi.

“Tôi muốn vay tiền.”

“Bao nhiêu?”

“28 vạn. Đúng bằng khoản nợ bảo lãnh của tôi. Chỉ cần trả xong khoản này, thẻ lương của Tiểu Tình sẽ được mở lại. Tôi xin chị.”

Tôi nhìn bà ta.

Người phụ nữ từng mạnh miệng “dựa vào đâu chỉ ghi tên con trai chị”, “chị xót tiền thì nói thẳng”, “nhà chúng tôi không trèo cao”…

Giờ lại ngồi trước mặt tôi, cúi đầu cầu xin.

“Chị Triệu, tôi hỏi chị một chuyện.”

“Chị hỏi đi.”

“Ngay từ đầu, việc chị ép thêm tên, ép trả hết tiền nhà, dùng chuyện cưới xin để gây áp lực… có phải vì chuyện này không?”

Cơ mặt bà ta giật nhẹ.

“Tôi—”

“Không cần nói dối.”

Tôi nhìn thẳng.

“Nhà chị nợ hơn ba triệu. Nhà cũng bán rồi. Hy vọng duy nhất là gả con gái vào nhà có điều kiện. Nếu tên Phương Tình vào sổ đỏ, các người sẽ có đường lui.”

“Không phải—”

“Chị Triệu.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Ba năm quen nhau, tình cảnh nhà chị giấu suốt ba năm. Lúc ép tôi thêm tên, chị có nghĩ đến việc — nếu cưới xong, khoản nợ đó có kéo cả nhà tôi xuống không?”

“Chị bảo tôi phải có ‘ý thức ranh giới’. Vậy chị đã có chưa?”

Sắc mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng.

“Tôi chưa từng muốn hại nhà chị—”

“Chị có nghĩ hay không không quan trọng.”

Tôi nói chậm rãi.

“Quan trọng là từng việc chị làm, đều đang đẩy con trai tôi xuống hố.”

Bà ta cúi đầu, không nói nữa.

“Khoản tiền 28 vạn này, tôi không cho mượn.”

Bà ta ngẩng phắt lên.

“Không phải vì tôi không có. Mà vì đây không phải trách nhiệm của tôi.”

“Nhưng Tiểu Tình—”

“Là con gái chị. Nợ của nhà chị, chị tự giải quyết. Tìm luật sư cũng được, thương lượng cũng được — nhưng đừng tìm tôi.”

“Chị—”

“Chị Triệu, tôi nói thẳng.”

Tôi đứng dậy, mở cửa.

“Trước kia chị nói tôi không coi nhà chị là người một nhà. Nhưng thực ra, các người chưa từng coi tôi là người nhà. Chỉ coi tôi là máy rút tiền.”

“Hôm nay chị đến vay tiền, ít ra còn thật hơn lần trước. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn vậy.”

Triệu Ngọc Lan đứng trước cửa, ánh mắt phức tạp.

“Rồi chị sẽ hối hận.”

“Câu này con gái chị cũng từng nói.”

Tôi nhìn bà ta.

“Nhưng đến giờ, tôi chưa hối hận chút nào.”

Bà ta rời đi.

Tôi đóng cửa, quay lại bếp, tiếp tục mẻ bánh còn dang dở.

Bánh chiffon trong lò nở đẹp mắt.

Mặt bánh vàng óng, nứt đều, mùi thơm lan khắp bếp.

Tôi lấy ra, úp ngược cho nguội.

Hoàn hảo.

Ngày hôm sau, Phương Tình nhắn cho Dật Phi một đoạn dài.

Nó chụp gửi tôi.

“Mẹ, mẹ xem đi.”

Tôi mở ra.

“Dật Phi, em biết mẹ anh đã điều tra chuyện nhà em. Em cũng biết hôm qua mẹ em đến tìm cô  ấy. Cô  từ chối rồi. Em không trách cô . Nhưng chuyện mẹ em đi vay tiền không phải do em bảo. Em đã ngăn nhưng không được. Em thấy rất xấu hổ. Nhưng điều đó không có nghĩa em là người xấu. Tình cảm em dành cho anh là thật. Em chưa từng lừa anh. Chỉ là chuyện gia đình… em không biết nói thế nào. Anh có thể hiểu cho em không?”

Dật Phi hỏi:

“Mẹ thấy sao?”

“Con thấy sao?”

“Con nghĩ… tình cảm cô ấy có thể là thật. Nhưng mẹ cô ấy thì không.”

“Ừ.”

“Vì vậy con sẽ không quay lại. Không phải con không thương, mà là gánh nặng phía sau cô ấy… con không gánh nổi. Con 29 tuổi, mỗi tháng chỉ kiếm hơn một vạn. Chính mình còn chưa lo xong, sao gánh nổi hơn ba triệu nợ?”

Tôi im lặng.

“Mẹ… con có ích kỷ không?”

“Không. Con đang tỉnh táo.”

“Khác gì nhau?”

“Ích kỷ là có khả năng giúp mà không giúp. Còn tỉnh táo là biết mình không giúp nổi.”

Nó im lặng.

“Mẹ, con cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn gì. Lo làm việc đi.”

Cúp máy.

Tôi ngồi ngoài ban công, nhìn cây chanh nhỏ đang lớn dần, chợt nhớ đến câu nói của Phương Tình:

“Cô  nên có ý thức về ranh giới.”

Nghĩ lại — câu đó không sai.

Nhưng người cần học, không phải tôi.

Mà là họ.

Cô ta không phân biệt được ranh giới giữa gia đình và hôn nhân.

Mẹ cô ta không phân biệt được ranh giới giữa yêu cầu và tống tiền.

Còn con trai tôi… trước đây cũng không phân biệt được giữa hiếu thảo và ngu hiếu.

Nhưng may là—

Chương trước Chương tiếp
Loading...