Ngày Tôi Từ Chối Mua Nhà Cho Con Trai

Chương 17



“Cũng tàm tạm.”

“Chỉ tàm tạm thôi ạ?”

“Ừ. Tàm tạm là tốt lắm rồi.”

Nó nhìn tôi, gật gật đầu.

“Mẹ, con cũng phải cố gắng để được ‘tàm tạm’.”

“Cố lên.”

Nó rời đi.

Cánh cửa khép lại thật khẽ khàng.

Tôi bước ra ban công, nhìn nó từ dưới lầu đi ra, Thẩm Tĩnh đang đứng đợi ở cổng chung cư.

Hai người tay trong tay, đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Gió đêm thổi tung mái tóc Thẩm Tĩnh.

Dật Phi đưa tay vuốt lại tóc cho cô bé.

Tôi quay đầu nhìn cây chanh ngoài ban công.

Quả chanh nhỏ xíu bằng ngón tay cái ngày nào, giờ đã trưởng thành, căng mọng.

Một màu vàng ươm.

Trĩu nặng trên cành.

Tôi hái nó xuống, đưa lên mũi ngửi.

Hương thơm chua chua ngọt ngọt.

Giống hệt những ngày tháng hơn một năm qua.

Chua trước ngọt sau.

Khổ trước sướng sau.

Hai năm sau.

Dật Phi tự mình gom đủ tiền cọc, mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách.

Hơn bảy mươi mét vuông, nằm ở khu Đông thành phố, không xa nơi nó làm việc.

Tiền cọc 32 vạn, trong đó 25 vạn là tiền nó tự tích cóp, 7 vạn là vay của tôi.

Có viết giấy vay nợ hẳn hoi. Giấy trắng mực đen.

Nó bảo năm năm sẽ trả hết, mỗi năm trả 1 vạn 4.

Tôi cất kỹ tờ giấy vay nợ.

Không phải tôi thật sự cần nó trả.

Mà là để nó nhớ rõ — tiền không phải trên trời rơi xuống.

Tên trên sổ đỏ — Chu Dật Phi.

Chỉ có một mình nó.

Thẩm Tĩnh bảo: “Nhà của anh, đứng tên anh là chuyện đương nhiên. Sau này chúng ta cùng nhau trả góp là được. Chuyện thêm tên không cần bàn đến.”

Lúc Dật Phi về kể lại chuyện này với tôi, vẻ mặt nó vô cùng phức tạp.

“Mẹ, cùng là kết hôn, cùng là mua nhà. Hai người phụ nữ, hai thái độ hoàn toàn khác biệt.”

“Ừ.”

“Mẹ, nếu lúc đó mẹ nhượng bộ —”

“Không có nếu như.” Tôi ngắt lời nó, “Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Nhìn về phía trước đi.”

“Vâng.”

Nó ngập ngừng một lát, lại nói: “Mẹ, con quyết định — năm nay sẽ đi đăng ký kết hôn với Thẩm Tĩnh.”

“Con suy nghĩ kỹ chưa?”

“Kỹ rồi ạ.”

“Bên nhà cô ấy có ý kiến gì không?”

“Con gặp bố mẹ cô ấy rồi, người rất tốt. Không đưa ra điều kiện gì cả. Mẹ cô ấy chỉ nói một câu — chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, chuyện gì cũng giải quyết được.”

Tôi gật đầu.

“Được, vậy thì tiến hành đi. Có cần mẹ giúp gì không?”

“Không cần đâu ạ.” Dật Phi mỉm cười, “Mẹ, lần này để con tự lo.”

Đám cưới diễn ra thật giản dị.

Không phô trương ầm ĩ.

Chẳng có khách sạn nhà hàng sang trọng nào.

Chỉ đặt chừng mười mâm ở một quán ăn nhỏ, mời họ hàng bạn bè hai bên là vừa vặn.

Thẩm Tĩnh khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cười tít mắt.

Dật Phi diện vest, thắt cà vạt, vuốt keo tóc chải chuốt, trông rạng rỡ như biến thành một người khác.

Tại lễ cưới, nó nâng ly rượu, bước đến trước mặt tôi.

“Mẹ.”

“Ừ.”

“Con cảm ơn mẹ.”

“Con nói hàng trăm lần rồi.”

“Lần này khác.”

Khóe mắt nó ửng đỏ.

“Trước kia con cảm ơn mẹ là vì mẹ cho con tiền, giúp đỡ con. Lần này con cảm ơn mẹ — là vì mẹ đã không cho con.”

“Vì mẹ không cho con 1,9 triệu tệ đó, con mới học được cách tự mình kiếm tiền.”

“Vì mẹ không quyết định thay con, con mới học được cách tự mình phán đoán.”

“Vì ngày đó ở văn phòng bán hàng mẹ đã nói ‘Không’, con mới có được ngày hôm nay.”

Nó nâng ly.

“Mẹ, con kính mẹ.”

Tôi bưng chén trà lên — tôi không uống rượu — chạm ly với nó.

“Sống cho tốt là được.”

Nó uống một ngụm lớn, nước mắt rớt tõm vào ly rượu.

Thẩm Tĩnh đứng bên cạnh bước tới, khoác tay Dật Phi, cúi gập người chào tôi.

“Mẹ, sau này con và Dật Phi sẽ hết lòng hiếu kính mẹ.”

“Đừng chỉ nói mồm, hãy làm cho mẹ xem.”

“Dạ!”

Cô bé mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Tôi ngắm nhìn hai đứa, khoảng trống trong tim suốt hai năm qua — như thể vừa được lấp đầy bởi một điều gì đó.

Không phải là quay lại như thuở ban đầu.

Mà là một thứ tốt đẹp hơn cả thuở ban đầu.

Đám cưới kết thúc, Trương Tú Linh đứng đợi tôi ở ngoài cửa.

“Mẫn Hoa, vui không?”

“Vui.”

“Hồi đó cô cắn răng không chịu nhượng bộ, tôi còn lo thay cho cô. Giờ xem ra — cô làm đúng rồi.”

“Tú Linh này, có một chuyện tôi chưa kể cho cô nghe.”

“Chuyện gì?”

“1,9 triệu tệ đó, thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn cho Dật Phi từ lâu rồi.”

“Hả?”

“Số tiền đó luôn nằm trong một tài khoản riêng biệt. Từ đầu đến cuối tôi chưa hề động đến một đồng nào.”

“Cô — ý cô là sao —”

“Tôi có tiền. 1,9 triệu tệ tôi hoàn toàn chi trả được. Nhưng tôi không thể chi. Không phải vì không lo nổi, mà là không thể. Nếu tôi bỏ tiền ra, Dật Phi cả đời này cũng không học được cách tự đứng trên đôi chân của mình.”

Trương Tú Linh nhìn tôi trân trân, hồi lâu không nói nên lời.

“Mẫn Hoa, cô làm mẹ, nhẫn tâm thật.”

“Không phải nhẫn tâm. Là tình yêu.”

Tôi mỉm cười.

“Khó nhất không phải là móc tiền ra cho. Khó nhất là, rõ ràng mình có tiền, nhưng phải cắn răng không cho.”

“Nhìn con mình chịu khổ, chịu ấm ức, quỳ gối cầu xin — lòng tôi đau đớn hơn ai hết. Nhưng tôi hiểu, nếu lúc đó tôi mềm lòng, cả đời nó coi như bỏ đi.”

Trương Tú Linh nắm lấy tay tôi, siết thật chặt.

“Cô là người mẹ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.”

“Thôi đi cô.” Tôi rút tay ra, “Đừng có sến sẩm nữa. Về nhà thôi.”

Tối hôm đó về đến nhà, tôi mở cái tài khoản riêng biệt kia ra xem.

1,9 triệu tệ.

Không sứt mẻ một xu.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi chuyển một khoản tiền cho Dật Phi.

Tròn trịa 1,9 triệu tệ.

Kèm theo một câu: “Quà cưới. Đem đi trả nợ ngân hàng đi. Không cần trả lại mẹ.”

Năm phút sau, Dật Phi gọi điện đến.

Đầu dây bên kia, nó khóc tu tu.

“Mẹ — mẹ — mẹ ơi —”

“Đừng có khóc. Đêm tân hôn khóc lóc cái gì.”

“Mẹ, chẳng phải mẹ bảo — không cho —”

“Không cho là vì lúc đó con không xứng đáng. Bây giờ con xứng đáng rồi.”

Nó khóc đến mức không thốt nên lời.

Bên cạnh vang lên tiếng Thẩm Tĩnh: “Anh Dật Phi, anh sao thế?”

Giọng Dật Phi đứt quãng: “Mẹ anh — 1,9 triệu —”

Thẩm Tĩnh cũng sững sờ.

Nghe tiếng động của hai đứa ở đầu dây bên kia, khóe môi tôi khẽ cong lên.

“Được rồi, đi tận hưởng cuộc sống đi.”

“Mẹ —”

“Nhớ kỹ, số tiền này không cần trả. Nhưng Dật Phi này —”

“Dạ?”

“Cái giấy nợ 7 vạn của con, vẫn phải trả đúng hạn đấy nhé.”

“Dạ?”

“Đã giao hẹn năm năm trả hết, không được thiếu một xu.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Rồi Dật Phi bật cười.

“Mẹ, mẹ đúng thật là —”

“Sao nào?”

“Không có gì ạ. Mẹ, con yêu mẹ.”

“Ừ. Mẹ cũng yêu con. Đi ngủ đi.”

Tôi cúp điện thoại.

Bước ra ban công.

Ánh trăng trải dài trên cây chanh nhỏ.

Cây lại kết thêm mấy quả chanh non.

Tôi hít một hơi thật sâu không khí ban đêm.

Hơi lạnh mơn man, mang theo hương chanh thoang thoảng.

Ở tuổi năm mươi ba, cuối cùng tôi cũng ngộ ra một chân lý —

Cách yêu thương một người tốt nhất, không phải là cho họ tất cả những gì họ muốn.

Mà là lúc cần từ chối phải biết từ chối, lúc cần buông tay phải biết buông tay, và khi cần trao đi, thì sẽ trao đi không chút ngần ngại.

Dưới lầu vang lên tiếng dế mèn rỉ rả.

Xa xa có người dắt chó đi dạo.

Màn đêm buông xuống, thành phố vừa tĩnh mịch lại vừa rộn rã.

Tôi quay người vào nhà.

Trước khi đóng cửa ban công, tôi liếc nhìn cây chanh lần cuối.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những chiếc lá lấp lánh sắc bạc.

Những quả chanh bé xíu xiu, trĩu nặng trên cành.

Đợi chờ tháng ngày chín mọng.

Chẳng đi đâu mà vội.

Không có gì phải vội cả.

 

Hết.

Chương trước
Loading...