Ngày Tôi Từ Chối Mua Nhà Cho Con Trai
Chương 7
“Xưởng vật liệu của Phương Kiến Quốc phá sản từ hai năm trước rồi. Không chỉ thua lỗ, ông ta còn vay nặng lãi bên ngoài. Bạn của bạn tôi, từng là kế toán ở đó, nói hiện giờ ông ta nợ ít nhất hơn ba triệu tệ.”
Tôi hít một hơi lạnh.
Hơn ba triệu.
“Còn nữa.” Trương Tú Linh nói tiếp. “Căn nhà đứng tên ông ta đã bị tòa án niêm phong từ năm ngoái. Nhà họ đang ở bây giờ là nhà thuê.”
“Cái gì?”
“Nhà thuê.” Cô ấy nhấn mạnh. “Hiện tại ông ta không còn tài sản cố định nào. Triệu Ngọc Lan trước kia có một căn nhỏ, cũng bán đi trả nợ rồi. Bây giờ… coi như trắng tay.”
Tôi siết chặt điện thoại, tay lạnh buốt.
Hơn ba triệu tiền nợ.
Không có tài sản.
Thảo nào.
Thảo nào Triệu Ngọc Lan nhất quyết đòi thêm tên vào sổ đỏ.
Thảo nào bà ta không tiếc trở mặt.
Họ không cần “an toàn”.
Họ đang tìm phao cứu mạng.
Và cái phao đó chính là con trai tôi — cùng số tiền tôi tích góp cả đời.
“Mẫn Hoa, cô nghe tôi.” Giọng Trương Tú Linh trầm xuống. “Tôi nghi họ còn giấu cô một chuyện. Nợ nặng lãi mà không trả được, chủ nợ sẽ không tìm Phương Kiến Quốc nữa. Ông ta chẳng còn gì để lấy. Họ sẽ tìm ai? Tìm con gái ông ta. Tìm con rể.”
Máu trong người tôi dồn lên đầu.
“Ý cô là—”
“Nếu Dật Phi kết hôn với Phương Tình, món nợ đó rất có thể sẽ kéo theo nó. Về pháp luật thì chưa chắc, nhưng đám cho vay nặng lãi đâu có nói lý. Lúc đó dưới tên Phương Tình lại có căn nhà hơn một triệu—”
“Họ sẽ nhắm vào căn nhà đó.”
Tôi nói nốt phần còn lại.
Hai đầu dây im lặng rất lâu.
“Mẫn Hoa, cô phải nói cho Dật Phi biết.”
“Nó sẽ không tin.”
“Tin hay không cũng phải nói. Đây không còn là chuyện của riêng cô nữa, mà là cả cuộc đời sau này của nó.”
Cúp máy, tôi ngồi lặng người.
Ba triệu tiền nợ.
Không tài sản.
Cái vẻ ngoài hào nhoáng của Triệu Ngọc Lan… hóa ra chỉ là lớp vỏ.
Họ không cần an toàn.
Họ cần thứ để lấp cái hố.
Mà thứ đó… chính là con trai tôi.
Tôi phải làm sao?
Nói thẳng với Dật Phi?
Nó sẽ tin không?
Hay lại nghĩ tôi vu khống?
Tôi suy nghĩ cả ngày.
Cuối cùng quyết định — chờ thêm.
Tôi cần bằng chứng rõ ràng.
Không phải lời đồn.
Phải là giấy trắng mực đen.
Tôi nhờ bạn của Trương Tú Linh tra thông tin thi hành án của Phương Kiến Quốc.
Những thứ này đều công khai, chỉ cần tra trên mạng là ra.
Chiều hôm đó, kết quả gửi tới.
Trên màn hình điện thoại — rõ ràng từng dòng:
Người bị thi hành án: Phương Kiến Quốc.
Ba vụ án.
Tổng số tiền: 3,67 triệu.
Một dòng ghi “hạn chế tiêu dùng cao”.
Một dòng khác ghi “danh sách người không trung thực”.
Nói thẳng — ông ta là con nợ trốn tránh.
Tôi lưu lại toàn bộ.
Tra tiếp Triệu Ngọc Lan — cũng có hồ sơ thi hành án, nợ bảo lãnh 28 vạn chưa trả.
Tôi gom hết bằng chứng, gửi Trương Tú Linh xác nhận.
“Đúng rồi, khớp hết.” Cô ấy nói. “Giờ cô có thể nói với Dật Phi.”
“Chưa được.”
“Còn chờ gì nữa?”
“Tôi phải đợi nó tự đến. Tôi đưa thẳng cho nó xem. Nếu tôi chủ động nói, nó sẽ nghĩ tôi chia rẽ.”
“Tôi hiểu con trai tôi.”
Tôi nói chậm.
“Nó càng bị ép, càng phản.”
Trương Tú Linh thở dài: “Được, nhưng đừng chờ lâu. Lỡ nó đăng ký kết hôn luôn thì—”
“Nó sẽ không làm vậy.”
“Sao chắc?”
“Vì nó không có tiền.”
Nhà bên kia yêu cầu phải mua nhà trả hết mới cưới.
Nó không đủ tiền.
Tôi lại không nhượng bộ.
Nó bị kẹt giữa hai bên.
Đây là quân bài cuối của tôi.
Quả nhiên.
Bốn ngày sau, Dật Phi gọi điện.
“Mẹ, tối nay con về ăn cơm được không?”
“Được.”
“Chỉ mình con thôi.”
“Ừ.”
Sáu rưỡi, nó tới đúng giờ.
Trông khá hơn trước, nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi.
Tôi nấu sườn xào chua ngọt và cà tím xào tỏi — món nó thích từ nhỏ.
Nó ăn liền hai bát cơm.
Tôi ngồi nhìn, không nói gì.
Một lúc sau, nó đặt đũa xuống.
“Mẹ, mấy ngày nay con nghĩ rất nhiều.”
“Ừ.”
“Con thấy mẹ nói cũng đúng. Bắt mẹ trả hết là quá áp lực.”
Tôi vẫn im lặng.
“Con bàn với Tiểu Tình rồi. Mẹ trả một nửa, 99 vạn. Phần còn lại bọn con tự lo. Sổ đỏ ghi tên hai đứa—”
“Dật Phi.”
Tôi gọi.
Nó ngẩng lên.
“Trước khi nói tiếp, con xem cái này đã.”
Tôi đưa điện thoại.
Trang đầu — thông tin thi hành án.
Tên: Phương Kiến Quốc.