NGÀY TUYẾT RƠI, TA KHÔNG ĐẾN QUỐC TỬ GIÁM
CHƯƠNG 7
Tỷ ấy ôm đống sách, cực kỳ uất ức, xoay người vào phòng.
Lận Tuế Duật đứng tại chỗ, không đuổi theo như trước.
Một lúc lâu sau, hắn bỗng mở miệng:
“Phong hàn của Ngu nhị cô nương cũng khỏi rồi sao?”
Hôm nay trời quang. Tuyết đọng trước đó đã tan, ngói lưu ly trên mái nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Quả hồng trong sân đã chín đỏ, lặng lẽ treo trên cành. Con mèo vàng cam nằm trong lòng ta phơi nắng.
“Khỏi rồi.” Ta vuốt bộ lông mềm mượt của mèo, cụp mắt gật đầu.
“Đa tạ thế tử quan tâm.”
Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn Tạ Đình Tự đang ở rất gần ta, như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
Tạ Đình Tự đứng dậy, kiếm vào vỏ, không nặng không nhẹ chắn giữa ta và Lận Tuế Duật.
Hắn tự nhiên cầm áo choàng khoác lên vai ta.
“Gió nổi rồi, vị hôn thê, cẩn thận nhiễm lạnh.” Hắn cười lộ ra một chiếc răng nanh sắc, giọng thân mật.
Cả người Lận Tuế Duật cứng đờ.
Đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn ta, sắc mặt từng chút từng chút trầm xuống.
“Nàng… hai người đính hôn rồi?”
“Đúng vậy.” Tạ Đình Tự nắm tay ta, ánh mắt điềm nhiên nhưng lộ chút khiêu khích.
“Ta và Chiếu Nguyệt thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ, đính hôn vốn là chuyện nước chảy thành sông.”
“Ngày thành hôn, nếu Lận thế tử rảnh thì đến uống chén rượu mừng nhé?”
Tay trong ống tay áo Lận Tuế Duật dần siết chặt.
“Không cần.” Mí mắt hắn đỏ nhạt, như giận dỗi, lại như u oán. “Ta và Ngu nhị tiểu thư vốn cũng chẳng tính là thân quen.”
10
Tết sắp đến, bệnh của ta cũng gần như khỏi hẳn.
Các phủ đều bắt đầu sai hạ nhân đưa lễ tết qua lại, duy trì quan hệ.
Ta và a tỷ cũng theo mẫu thân đến nhà đại bá và nhà ngoại tổ thăm hỏi.
Mấy ngày này các phủ thường qua lại, khá bận rộn.
Lận Tuế Duật lại đến nhà ta càng ngày càng thường xuyên.
Ban đầu hắn mượn danh nghĩa đưa thuốc, mang đủ loại thuốc bổ quý giá, ta và a tỷ đều có phần.
Sau đó, ngay cả cớ hắn cũng lười bịa nữa, đủ loại đồ tinh xảo như nước chảy đưa vào nhà ta.
Hôm nay là trâm vòng trang sức, ngày mai là lụa là váy áo, son phấn hương liệu.
A tỷ càng nhìn càng thấy không đúng, nhìn hoa nhung màu hồng đào bên tóc ta, mặt lộ vẻ nghi ngờ:
“Ta thấy hắn là ý không ở rượu, mà ở muội thì đúng hơn. Những váy áo trang sức này đều là thứ muội thích.”
Nghĩ lại những điều bất thường gần đây của Lận Tuế Duật, tỷ ấy như hiểu ra điều gì, bừng tỉnh.
Sau đó lại tức giận khinh bỉ:
“Thảo nào mỗi lần đến, ánh mắt hắn cứ như dính lên người muội. Ta thật đúng là tin lầm hắn! Đúng là tên đăng đồ tử. Hắn không biết muội và Tiểu Tạ tướng quân đã đính hôn rồi sao?”
Ta lắc đầu không nói.
Chỉ bảo người gác cổng trả hết những thứ này về.
Chiều ba mươi Tết, ta dẫn Thải Vi ra ngoài mua những món đồ Tết còn thiếu.
Nhân lúc Thải Vi đi lấy kẹo hạt thông, Lận Tuế Duật đột nhiên xuất hiện, một tay nắm lấy cổ tay ta, kéo ta vào hẻm sau.
Bóng tường sâu thẳm đổ xuống, bao phủ lấy ta.
Trong gió truyền đến giọng nói khàn khàn mà run rẩy của hắn:
“Ngu Chiếu Nguyệt, sao nàng có thể, sao nàng có thể thật sự đính hôn với Tạ Đình Tự? Ta cứ tưởng nàng lừa ta!”
“Rõ ràng nàng nên—”
“Nên cái gì?” Ta hất tay hắn ra, lùi hai bước kéo giãn khoảng cách.
“Nên gả cho ngươi? Lận Tuế Duật, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kiếp trước ngươi cũng như vậy, chỉ khiến người ta buồn nôn.”
Lận Tuế Duật đột ngột ngẩng đầu, đồng tử co rút mạnh.
“Nàng cũng trở về rồi!”
Hơi thở hắn rối loạn, cúi đầu luống cuống nhìn hai tay mình, lồng ngực phập phồng.
“Ngu Chiếu Nguyệt, kiếp trước ta hiểu lầm nàng nên mới làm sai. Nhưng cuối cùng nàng hạ độc hại chết ta, chúng ta hòa nhau được không?”
“Khoảng thời gian này, ta đã nhìn rõ rồi. Là ta tự phụ, chỉ biết đẩy lỗi lầm lên người nàng. Bây giờ ta mới phát hiện, hóa ra người ta thích không phải Thính Lan, mà là nàng.”
“Lần đầu gặp nàng ở Quốc Tử Giám, nàng mặc váy vàng ngỗng, giống như đóa nghênh xuân non mềm. Khi ấy thật ra ta đã động lòng, chỉ là ta quá cứng miệng… Cho ta thêm một cơ hội được không? Nàng hủy hôn với hắn đi, chúng ta bắt đầu lại…”
“Không được.”
Mày mắt ta lạnh nhạt. “Ngươi mãi mãi đều thích tự nói tự nghe như vậy.”
“Kiếp trước người nói yêu a tỷ là ngươi, bây giờ kẻ biểu diễn thâm tình với ta cũng là ngươi. Ngươi không thấy hoang đường sao?”