NGÀY TỶ TỶ XUẤT GIÁ, TA BỊ GHI THÀNH Y NỮ HỒI MÔN
CHƯƠNG 10
“Hầu phu nhân, Giai Hòa làm ra chuyện xấu như vậy là Thẩm gia dạy nữ nhi không nghiêm. Nhưng mối liên hôn giữa hai nhà liên quan đến thể diện hai phủ, tuyệt đối không thể hủy bỏ như vậy.”
Hầu phu nhân nheo mắt: “Ý ngươi là gì?”
Thẩm phụ hít sâu một hơi, tung ra quân bài cuối cùng của ông.
“Tuy Giai Hòa phạm sai lầm lớn, nhưng Thẩm gia còn một nữ nhi trong phủ.”
Ông cao giọng nói: “Bạch Chỉ tinh thông y thuật, bát tự cũng hợp với thế tử. Nếu Hầu phu nhân không chê, Thẩm gia nguyện để Bạch Chỉ thay Giai Hòa, trở thành kế thất của thế tử. Còn Giai Hòa, cứ để nàng ở lại trong phủ làm thiếp thất, mặc phu nhân xử trí.”
Ta đứng sau rèm nghe rõ ràng, trong dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Đây chính là phụ thân tốt của ta.
Vì quyền thế và thể diện Thẩm gia, ông có thể không chút do dự vứt bỏ một nữ nhi, rồi lại đẩy nữ nhi khác vào hố lửa.
Trong mắt bọn họ, ta và tỷ tỷ chẳng qua chỉ là quân cờ có thể tùy thời thay thế.
Hầu phu nhân dường như hơi động lòng với đề nghị này.
Vốn dĩ bà ta chẳng quan tâm ai gả cho thế tử, chỉ cần có thể khống chế người trong phòng thế tử là được.
“Chủ ý này của Thẩm đại nhân đúng là tính toán vang lắm.”
Hầu phu nhân vê chuỗi Phật châu trong tay, giọng dịu đi vài phần. “Có điều, Thẩm nhị nương dù sao cũng là y nữ theo hồi môn, thân phận thấp kém, làm chính thất e là không đủ tư cách.”
“Phu nhân yên tâm.” Thẩm phụ vội vàng thuận thế leo lên. “Tuy Bạch Chỉ hiện giờ là người theo hồi môn, nhưng dù sao nàng cũng là đích nữ Thẩm gia. Chỉ cần phu nhân gật đầu, Thẩm gia lập tức chuẩn bị lại một phần hồi môn…”
“Không cần.”
Ta vén rèm châu, bước ra ngoài.
Ánh mắt tất cả mọi người trong chính sảnh đều dồn lên người ta.
Thẩm phụ thấy ta, lập tức nghiêm mặt quở trách:
“Con ra đây làm gì? Còn không mau qua đây bái kiến Hầu phu nhân!”
Ta không để ý đến ông, đi thẳng đến giữa đại sảnh.
Ta lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ, đó là quyển “sổ người hầu theo hồi môn” mà ma ma quản sự ép ta ấn dấu tay vào ngày đầu tiên ta vào phủ.
“Phụ thân có phải đã quên, khi ta đến Hầu phủ, ngay cả họ Thẩm cũng bị xóa đi rồi.”
Ta ném quyển sổ “bộp” một tiếng xuống trước mặt Thẩm phụ.
“Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, người hầu theo hồi môn họ Thẩm, A Ninh. Nào có đạo lý người hầu theo hồi môn làm chính thất?”
Sắc mặt Thẩm phụ thay đổi, chỉ vào ta mắng:
“Nghịch nữ! Ta đang cứu con! Nếu con làm Thế tử phu nhân, sau này sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết!”
“Vinh hoa phú quý?” Ta cười lạnh thành tiếng. “Là vinh hoa phú quý như tỷ tỷ, bị ép uống canh tuyệt tự sao?”
Lời này vừa ra, sắc mặt Hầu phu nhân lập tức trắng bệch.
Bà ta đột ngột đứng dậy, nghiêm giọng quát: “Ngươi nói bậy gì đó! Người đâu, kéo con nha đầu ăn nói điên khùng này xuống cho ta!”
Bà tử ngoài cửa lập tức xông vào.
“Ai dám động đến nàng!”
Một giọng nói lạnh băng truyền từ ngoài cửa vào.
11
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Hạ Đình mặc một thân cẩm bào màu đen, dẫn theo một đội thị vệ mang đao, sải bước vào chính sảnh.
Sắc mặt hắn tuy vẫn còn hơi tái, nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, hoàn toàn không còn dáng vẻ bệnh yếu ngày trước.
Hầu phu nhân thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn.
“Đình nhi, con… sao con lại ra ngoài? Bệnh của con…”
Hạ Đình lạnh lùng nhìn bà ta.
“Nhờ phúc của phu nhân, chưa chết được.”
Hắn phất tay, thị vệ phía sau lập tức tiến lên, vây kín chính sảnh.
Hầu phu nhân cố giữ bình tĩnh: “Con làm gì vậy? Ta là mẫu thân con, con dám dẫn binh vây ta sao?”
“Mẫu thân?”
Hạ Đình mỉa mai nhếch môi: “Năm xưa bà hạ độc hại đại ca ta, nay lại bỏ Đoạn Cơ thảo vào thuốc của ta, tiếng mẫu thân này, bà chịu nổi không?”
Lời ấy vừa ra, phụ mẫu Thẩm gia sợ đến hít ngược một hơi lạnh.
Đến lúc này bọn họ mới ý thức được mình đã bị cuốn vào một trận nội đấu Hầu phủ đáng sợ đến mức nào.
Sắc mặt Hầu phu nhân trắng bệch, vẫn cố chối đến cùng: “Con ngậm máu phun người! Chứng cứ đâu?”
Hạ Đình không nói nhảm, trực tiếp sai người ném ra một kẻ bị trói gô.
Là ma ma quản sự phụ trách sắc thuốc ở đông viện.