NGÔI THÁI TỬ PHI ĐỪNG HÒNG ĐẾN LƯỢT MUỘI NỮA

CHƯƠNG 15



Nàng mặc bộ áo vải thô rách nát nhất, tóc khô vàng rối bời, gương mặt chi chít những vết nứt nẻ bị gió lạnh và nước kiềm ăn mòn.

Hai tay ngâm trong làn nước bẩn lạnh buốt, sưng đỏ loét lở.

Nàng gắng sức nhấc chiếc chày nặng trịch, từng nhịp từng nhịp, máy móc nện xuống tấm đá trước mặt.

Động tác vụng về, nặng nhọc.

Chính là Thang Thanh Ngô.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mờ mịt ngẩng đầu.

Khi nhìn rõ ta – người được đám cung nhân áo gấm vây quanh, khoác trên mình cung trang vân cẩm, châu ngọc rực rỡ –

Trong đôi mắt đục ngầu, đờ đẫn kia, trước hết thoáng qua một tia mê mang tột độ.

Ngay sau đó, như cỏ khô bị châm lửa!

Bùng lên oán độc khắc cốt cùng cơn điên cuồng không gì dập tắt nổi!

“Thang Tuyết Thược!” Trong cổ họng nàng phát ra những âm thanh khàn đục quái dị, như tiếng thú hoang gầm rít, đột ngột ném phăng cây chày, lao thẳng về phía ta!

“Tiện nhân! Là ngươi! Tất cả là do ngươi! Cướp vị trí của ta! Ta muốn g /iết ngươi!”

Nàng điên cuồng như kẻ mất trí, đôi tay dính đầy bùn đất và lở loét vì t /hương t /ật, chộp thẳng vào mặt ta!

“Làm càn!”

“Bảo vệ nương nương!”

Cung nhân quát lớn, đội thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức xông lên, như gọng kìm sắt khóa chặt hai vai Thang Thanh Ngô, hung hăng quật nàng xuống đất!

“Rầm!”

Thân thể nàng nện mạnh xuống nền đá lạnh buốt, nước bẩn bắn tung tóe.

Như một đống bùn nhão.

“Á——!” Nàng thét lên đau đớn, vùng vẫy muốn bò dậy.

Bàn chân thị vệ không chút lưu tình đạp thẳng lên lưng nàng, ép chặt xuống đất.

Nàng chỉ có thể ngửa cổ một cách vô lực, dùng đôi mắt như tẩm đ /ộc, trừng trừng nhìn ta, trong miệng phun ra những lời nguyền rủa chẳng còn giống tiếng người:

“Thang Tuyết Thược! Ngươi sẽ không c /hết tử tế đâu! Ngươi cướp của ta! Ngươi sẽ bị báo ứng! Dù có thành q /uỷ ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi!”

Ta đứng yên ở không xa.

Gấu váy hoa lệ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Bình thản nhìn nàng như dòi bọ vùng vẫy, rên rỉ nguyền rủa trong vũng bẩn.

“Bịt miệng lại.” Ta thản nhiên lên tiếng.

“Tuân lệnh!”

Một mảnh vải rách bị nhét thô bạo vào miệng Thang Thanh Ngô.

Nàng chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng, thân thể giãy giụa trong vô thức.

Đôi mắt từng si mê Thái tử.

Đôi tay ngọc từng vuốt ve dây đàn.

Thân thể từng mơ tưởng phượng quan hà bội…

Giờ đây, chỉ còn lại dơ bẩn, xấu xí và sự điên cuồng hoàn toàn.

Ta chậm rãi bước lên.

Dừng trước mặt nàng.

Từ trên cao nhìn xuống.

“Thang Thanh Ngô.”

Thân thể nàng run rẩy dữ dội hơn, tiếng ú ớ trong cổ họng càng lúc càng lớn, ánh mắt oán độc đến mức như muốn rỉ m /áu.

“Cái kiệu mà bổn cung đang ngồi hôm nay,” ta nhìn vào đôi mắt đã bị tuyệt vọng và hận thù nuốt chửng kia, giọng nói rõ ràng truyền vào tai nàng, “thoải mái lắm.”

Nói xong, ta xoay người.

Không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

“Hồi cung.”

“Tuân lệnh!”

Đám cung nhân vây quanh ta, xoay người rời khỏi chốn ô uế này.

Sau lưng, chỉ còn lại Thang Thanh Ngô bị bịt miệng, từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng đến tột cùng.

Và đống y phục bẩn thỉu, mục nát kia, vĩnh viễn không bao giờ giặt cho hết.

Trên đường hồi Đông cung.

Xe giá vững vàng.

Ta tựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần.

Sự ồn ào bên ngoài cửa sổ dường như đã cách ta rất xa.

Ngay lúc ấy, cổ tay bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh.

Ta mở mắt.

Triệu Cảnh Hành chẳng biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh ta.

Hắn nắm lấy cổ tay ta.

Trên cổ tay ta, đang đeo chiếc vòng bạch ngọc hoa thược dược mà hắn tặng trong ngày đại hôn.

Lúc này, hắn đang lồng vào chiếc vòng ấy một vật gì đó.

Lạnh.

Cứng.

Mang theo chất cảm đặc trưng của kim loại.

Ta cúi đầu nhìn.

Một chiếc chìa khóa huyền thiết nhỏ nhắn tinh xảo, tạo hình cổ phác.

Đỉnh chìa khóa, chạm khắc một đóa thược dược nở rộ tí xíu.

“Đây là thứ gì?” ta hỏi.

“Chìa khóa của tầng thứ ba thư khố Đông cung, cái hộp gỗ đàn đen ở trong cùng.” Hắn buông tay, giọng điệu bình thản không gợn sóng. “Bên trong có vài thứ, có lẽ nàng sẽ hứng thú.”

Thư khố Đông cung tầng ba?

Đó là nơi cất giữ những văn thư cơ mật cốt lõi nhất của Đại Ngụy, và… cả những hồ sơ không thể thấy ánh sáng.

Hắn lại đưa thứ này cho ta?

Ta vuốt ve chiếc chìa khóa huyền thiết lạnh buốt ấy, đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ những đường chạm khắc hoa thược dược tinh xảo trên bề mặt.

“Điện hạ không sợ thần thiếp… nhìn thấy những thứ không nên nhìn sao?”

Hắn nghiêng đầu, ánh sáng và bóng tối ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt nghiêng thanh tú của hắn.

“Thang Tuyết Thược.”

“Thần thiếp có mặt.”

“Cô đã nói rồi,” hắn nhìn ta, trong đôi mắt sâu như hàn đàm kia, lần đầu tiên hiện rõ bóng dáng của ta, “an nguy của nàng, do cô quản.”

Đầu ngón tay hắn khẽ chạm lên hoa văn thược dược lạnh lẽo trên chiếc chìa khóa.

“Cũng như vậy, con đường của nàng, cô cho phép nàng đi.”

Xe giá lăn bánh đều đều.

Trong khoang xe tĩnh lặng một cách khác thường.

Chỉ có chiếc chìa khóa huyền thiết vừa được thêm vào, áp sát làn da nơi cổ tay, truyền đến một cảm giác mát lạnh nặng trĩu.

Ta cúi đầu nhìn nó.

Rồi ngẩng lên, nhìn người nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Ngọn lửa báo thù đã tắt.

Trong tro tàn, dường như có thứ gì đó mới mẻ, đang lặng lẽ nảy sinh.

Lạnh lẽo.

Cứng rắn.

Giống như chiếc chìa khóa này.

Cũng giống như con đường dẫn đến đỉnh cao quyền lực, con đường tất yếu phủ đầy gai nhọn ấy.

Nhưng lần này.

Ta không còn đơn độc nữa.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...