NGÔI THÁI TỬ PHI ĐỪNG HÒNG ĐẾN LƯỢT MUỘI NỮA
CHƯƠNG 8
“Có lẽ từ lúc đó, then khóa đã bị làm lỏng rồi chăng?”
Ầm ——!
Như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi!
Nổ tung!
Sắc mặt Thang Thanh Ngô từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển tím tái!
“Ngươi… ngươi vu khống trắng trợn!” nàng thét lên thất thanh, hoàn toàn mất đi lễ nghi.
Lâm thị cũng kịp phản ứng, nghiêm giọng quát: “Tuyết Thược! Không được ăn nói bừa bãi! Thanh Ngô sao có thể không biết nặng nhẹ như thế!”
Ta bày ra vẻ mặt vô tội: “Mẫu thân, con đâu có nói bừa. Hôm đó Trương mụ mụ cũng ở bên cạnh, hẳn là mụ ấy cũng nhìn thấy.”
Ánh mắt ta chuyển sang một bà tử đứng sau lưng Lâm thị.
Đó là tâm phúc của Lâm thị, Trương mụ mụ.
Kiếp trước, chính mụ ta đã bưng bát đ /ộc d /ược kia, đổ thẳng vào cổ họng ta.
Giờ phút này, bị ta điểm danh, Trương mụ mụ sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt “xoạt” một cái trắng bệch.
Mụ ta quả thực đã nhìn thấy Thang Thanh Ngô ở sau giả sơn nghịch cây trâm!
Nhưng mụ ta dám nói ra không?
Ánh mắt mọi người đều dán chặt lên người Trương mụ mụ.
Ánh nhìn của Tín Dương Trưởng Công Chúa cũng như lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng về phía mụ.
“Trương thị!” giọng Trưởng Công Chúa uy nghiêm vô cùng, “lời đại tiểu thư nói, có đúng sự thật hay không?”
Hai chân Trương mụ mụ mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, run rẩy như sàng thóc.
“Lão nô… lão nô…” mụ ta nhìn Thang Thanh Ngô và Lâm thị đang tái mét không còn giọt m /áu, lại nhìn Trưởng Công Chúa uy nghiêm lạnh lùng, cuối cùng đối diện với ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng của ta.
Trong ánh mắt ấy, có băng.
Mụ ta nhớ đến con mèo hoang đã ch /ết kia.
Nhớ đến nha hoàn nhóm bếp bị đ /ánh ch /ết một cách khó hiểu.
Một luồng hàn khí từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu!
“Bẩm… bẩm Trưởng Công Chúa…” giọng Trương mụ mụ nghẹn ngào, đầu nặng nề dập xuống đất, “đại… đại tiểu thư… nói… không sai… nhị tiểu thư quả… quả thật đã từng nghịch cây trâm đó…”
Ầm ——!
Thân thể Thang Thanh Ngô lảo đảo, rồi đổ thẳng về phía sau!
Ngất xỉu!
“Thanh Ngô!” Lâm thị thét lên, lao tới đỡ nàng.
Cục diện lập tức loạn thành một đoàn!
Tín Dương Trưởng Công Chúa bỗng đứng bật dậy, sắc mặt đen kịt như đáy nồi!
“Đồ hỗn xược!”
Bà phất tay áo, quay người rời đi!
Bỏ lại đầy sảnh tân khách nhìn nhau, thì thầm bàn tán.
Trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, châm chọc và hả hê.
“Hóa ra là tự mình làm hỏng…”
“Tuổi còn nhỏ đã không biết nặng nhẹ như vậy…”
“Trong lễ cập kê lại xảy ra chuyện thế này, thật là bất tường…”
“Xem ra đức hạnh có thiếu sót quả không sai…”
Lâm thị ôm Thang Thanh Ngô đang hôn mê, nghe những lời bàn tán xung quanh, hận không thể tìm một khe đất mà chui xuống!
Bà ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía ta đang đứng giữa sảnh, thần sắc bình thản.
Ánh mắt ấy, oán độc đến mức như thể nhỏ ra m /áu!
Bà ta biết là ta!
Nhất định là ta đã ra tay!
Nhưng bà ta không có chứng cứ!
Cây trâm là do Thang Thanh Ngô tự mình làm hỏng, Trương mụ mụ đã “làm chứng” trước mặt mọi người!
Trưởng Công Chúa nổi giận bỏ đi!
Danh tiếng mà Thang Thanh Ngô khổ tâm gây dựng suốt bao năm, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn sụp đổ!
Cái gì mà tài nữ! Cái gì mà dịu dàng!
Chẳng qua chỉ là một kẻ ngay cả cây trâm trong lễ cập kê của chính mình cũng có thể nghịch hỏng, không biết nặng nhẹ, đức hạnh có thiếu sót!
Ta đón nhận ánh mắt như tẩm đ /ộc của Lâm thị.
Khóe môi, chậm rãi cong lên một đường cong cực nhạt, cực lạnh.
Lâm thị.
Thang Thanh Ngô.
Đây mới gọi là ——
Gây rối.
Phong ba lễ cập kê, như một cơn ôn dịch, nhanh chóng cuốn qua kinh thành.
Thang Thanh Ngô trở thành trò cười của toàn bộ tầng lớp thượng lưu.
Danh xưng “tài nữ” tan thành mây khói, thay vào đó là “ngông cuồng”, “vô đức”, “bất tường”.
Trong danh sách ứng cử Thái tử phi, cái tên Thang Thanh Ngô bị lặng lẽ gạch bỏ.
Mẫu nữ Lâm thị trong phủ hoàn toàn trầm lắng xuống, như chó nhà có tang bị đánh gãy xương sống.
Thang Thanh Ngô càng là đóng cửa không ra, nghe nói ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Tổ mẫu đối với ta càng thêm yêu thương, nhưng cũng thấp thoáng mang theo một tia lo lắng.
“Tuyết Thược,” bà nắm tay ta, “muội muội con… ai, nó tâm khí cao, chịu đả kích lớn như vậy… con cũng đừng quá…”
“Tổ mẫu cứ yên tâm.” ta tựa vào lòng bà, giọng nói mềm mại, “muội muội chỉ là nhất thời nghĩ quẩn. Thược nhi sẽ nhường nhịn nàng.”
Tổ mẫu thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Chỉ có ta biết, Thang Thanh Ngô không phải là nghĩ quẩn.
Nàng ta là hận ta đến tận xương tủy.