NGƯỜI CÁC NGƯƠI TÌM, ĐÃ CH /Ế/T TỪ LÂU
CHƯƠNG 12
Năm xưa, để thu hút sự chú ý của người Khương gia.
Hầu như thứ gì ta cũng dốc hết sức bình sinh ra để học.
Chuyện cưỡi ngựa này, ta sớm đã tập thành thói quen rồi.
Nhưng đợi đến khi con hung mã kia phát điên, ta vẫn lựa chọn từ trên lưng ngựa lăn lộn ngã xuống.
Ngay vào lúc ta nghĩ tấm lưng mình sẽ đập mạnh xuống mặt đất, thì một vòm ngực ấm áp đã ôm trọn lấy ta.
Sau đó, ta nghe thấy một tiếng rên hừ trầm đục.
Ngước mắt nhìn lên, đầu hắn đã đập trúng vào tảng đá, máu chảy đầy mặt.
"Thẩm Chu?"
Không đúng.
Ta nhìn thấy chấm đỏ nơi đuôi lông mày của hắn.
Trái tim ta chợt chùng xuống.
Hắn không phải Thẩm Chu, hắn là Thẩm Ngạn.
15
Sau khi huynh trưởng trở về liền bị phạt quỳ ở từ đường.
Phải chịu gia pháp của gia tộc.
Khúc gậy gỗ từng nhát từng nhát một giáng xuống người hắn.
Khương Tuyết Xuân ở bên cạnh khóc lóc đến xé lòng nát ruột.
Nàng ta quỳ sụp xuống cầu xin phụ mẫu tha mạng, muốn dùng những giọt nước mắt của mình để làm tiêu tan cơn giận của họ.
Mà ta chỉ buông một câu nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Ta và huynh trưởng là huynh đệ cùng một bào thai, cớ sao huynh ấy lại nảy sinh sát tâm với ta như vậy.
"Nghe nói, một người vừa mới học cưỡi ngựa nếu bị hất văng xuống, không chết thì cũng sẽ tàn phế."
Bàn tay giấu trong ống tay áo bấm mạnh vào da thịt để giả vờ đau đớn.
Ép ra hai giọt nước mắt nghẹn ngào.
"Ta không ngờ huynh trưởng lại hận ta đến nhường này."
Nói càng nhiều thì sơ hở sẽ càng lộ ra.
Ba câu này đã hoàn toàn đủ rồi.
Khương phu nhân chỉ là xót thương cho nam nhi của mình, không nghĩ ngợi gì nhiều, ngược lại Khương đại nhân thì sầm mặt xuống, ánh mắt vô thức liếc nhìn Khương Tuyết Xuân một cái.
Khương Tuyết Xuân tự nhiên cũng đã nhận ra điều đó.
Cả người nàng ta không nhịn được mà run rẩy một cái, dùng khăn tay che khuất bờ môi của mình.
Nhưng tròng mắt lại không ngừng đảo quanh mấy bận.
Tiếng khóc ngày một nhỏ dần đi.
Chẳng mấy ngày sau, đám nha hoàn và gã sai vặt bên cạnh huynh trưởng thảy đều bị đem bán sạch.
Khương đại nhân lần đầu tiên có thời gian đến tìm ta.
Ông ấy nói cho ta biết chân tướng sự việc, hỏi ta muốn xử trí Khương Tuyết Xuân như thế nào.
"Gả nàng ta cho Thẩm Chu đi."
Ông ấy kinh ngạc nhìn ta.
"Mẫu thân con chưa nói cho con biết, trước kia chúng ta đã định thân cho con với Thẩm gia sao?"
"Con biết."
"Vậy con..."
"Thẩm gia không chỉ có một nhi tử, người cũng không chỉ có một người nữ nhi."
Ánh mắt Khương đại nhân đặt trên người ta hồi lâu, thật lâu.
Một lát sau bèn bật cười lớn.
Nhưng lại có chút tiếc nuối.
"Nếu con là thân nam nhi, quả thực là phúc phận lớn của Khương gia ta."
16
Khi Thẩm Chu đón tân nương, ta đang ngồi trên xe ngựa rời khỏi nơi này.
Ta không đi gặp lại hắn nữa.
Lần rời đi này cũng không làm kinh động đến bất kỳ ai.
Khương gia nhìn qua thì là hào môn thế gia, thực chất lại là một cái hang quỷ ăn thịt người vô hình.
Ta hiện tại có thể sống sót...
Nhưng không có nghĩa là có thể vĩnh viễn sống sót như vậy ở nơi đó.
Thế là ta cuộn sạch số ngân lượng bọn họ đưa cho, đeo một chiếc tay nải nhỏ lên vai, thừa dịp trong phủ đang náo nhiệt mà bỏ trốn.
Ta không quay về nhà phụ mẫu nuôi.
Mà là đi thuyền xuôi ngược về phương Bắc.
Cẩm Châu non nước hữu tình, dãy núi trập trùng liên miên.
Ta tìm một trấn nhỏ để định cư lại.
Vẫn là làm công việc kinh doanh thêu thùa nhỏ như trước.
Điểm khác biệt là ta đã có cửa tiệm của riêng mình, lại còn thu nhận thêm một vị đồ đệ.
Ta thích kê một chiếc ghế bành lắc lư trước cửa tiệm, vừa phe phẩy chiếc quạt tròn vừa trò chuyện với những lữ khách từ Nam ra Bắc ghé qua.
Mệt mỏi thì lên lầu hai đi ngủ.
Khi nào hứng chí lên thì đóng cửa tiệm, cùng đồ đệ đi đạp thanh, lên chùa thắp hương.
Tiểu đồ đệ là do ta nhặt được ở một ngôi miếu hoang nơi ngoại ô.
Nàng ấy đã đến tuổi thành thân, bị cha nương đem bán với giá mười chuỗi tiền cho một lão già trong thôn làm kế thất, không cam lòng chịu đựng cuộc đời như vậy nên đã gieo mình xuống sông.
Nào ngờ mạng lớn không chết, ngược lại bị dòng nước cuốn trôi đến tận nơi này.
Khi ta nhìn thấy nàng ấy, nàng ấy đã sốt cao li bì, hơi thở thoi thóp từng cái một.
Ta cũng không biết lúc đó bản thân đang nghĩ cái gì.