NGƯỜI CHÊ TA XẤU, LẠI ĐẾN CƯỚP DÂU TRONG ĐÊM ĐẠI HÔN
CHƯƠNG 14
Năm tháng dường như đặc biệt ưu ái chàng.
Dung mạo vẫn tuấn lãng.
Chỉ là nơi khóe mắt có thêm vài vết nhăn rất nhạt.
Mái tóc đen đã lẫn vài sợi bạc.
Khí chất cũng không còn sắc bén như lúc còn trẻ.
Ngược lại càng thêm trầm ổn.
Ta khép sổ lại.
“Thiếp đang cười hai đứa nhỏ.”
Bùi Trầm Chu nhìn theo.
Khóe môi cũng khẽ cong.
“Giống hệt chúng ta ngày trước.”
Ta nghiêng đầu nhìn chàng.
“Ngày trước chàng đâu có nhiều lời như vậy.”
Chàng ho nhẹ một tiếng.
“Bây giờ cũng không nhiều.”
Ta bật cười.
Hai mươi năm trôi qua.
Người ngoài đều nói Bùi đại tướng quân nghiêm khắc, ít nói, khiến người khác kính sợ.
Chỉ có ta biết.
Mỗi lần trở về phủ, chàng vẫn là người sẽ lặng lẽ ngồi giúp ta phân thuốc, sửa lại giá sách, rồi cẩn thận hỏi ta hôm nay có mệt không.
Có những người yêu một người bằng lời nói.
Còn chàng.
Lại yêu bằng cả một đời.
...
Chiều hôm ấy.
Đại tướng quân phủ hiếm khi đông đủ.
Cha mẹ ta.
Tướng quân phu nhân.
Các con.
Con rể.
Con dâu.
Ngay cả mấy đứa cháu nhỏ cũng chạy khắp sân.
Tiếng cười nối tiếp tiếng cười.
Chiêu Chiêu bế đứa con trai mới ba tuổi tới trước mặt Bùi Trầm Chu.
Thằng bé vừa nhìn thấy ông ngoại đã lập tức dang hai tay.
“Ngoại tổ phụ bế.”
Bùi Trầm Chu bế cháu lên rất thành thạo.
Thằng bé ôm cổ chàng, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Ngoại tổ phụ.”
“Con nghe mẫu thân nói.”
“Hồi trẻ người rất lợi hại.”
Bùi Trầm Chu gật đầu.
“Cũng tạm.”
Thằng bé suy nghĩ rất lâu.
Rồi nghiêm túc hỏi:
“Vậy cả đời này...”
“Người thắng lớn nhất là ai?”
Cả sân bỗng yên tĩnh.
Mọi người đều nhìn về phía Bùi Trầm Chu.
Ngay cả ta cũng hơi ngẩn người.
Chàng cúi đầu nhìn đứa cháu trong lòng.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt vượt qua rất nhiều người.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt ta.
Khóe môi chàng chậm rãi cong lên.
Giống hệt nụ cười ngày thành thân.
Lại giống hệt nụ cười mỗi lần nhìn thấy ta suốt hai mươi năm qua.
Chàng nói rất khẽ.
“Năm đó.”
“Ông chỉ thắng đúng một lần.”
Mấy đứa trẻ đều chăm chú lắng nghe.
“Nhưng lần ấy.”
“Ông thắng cả một đời.”
Ta nhìn chàng.
Khóe mắt bỗng nóng lên.
Có lẽ rất nhiều năm trước, trên cầu Nguyệt Nha, Ngụy Nguyên Kỳ từng nghĩ mình bỏ lỡ một người.
Nhưng chỉ có ta biết.
Người may mắn nhất chưa bao giờ là ta.
Mà là người đàn ông trước mặt.
Bởi vì suốt cả cuộc đời này.
Chàng chưa từng để ta phải cúi đầu.
...
Hoàng hôn buông xuống.
Sau bữa cơm đoàn viên, mọi người đều trở về nghỉ ngơi.
Ta và Bùi Trầm Chu chậm rãi đi dọc bờ sông ngoài thành.
Hoa anh đào lại nở.
Gió xuân thổi qua.
Từng cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước.
Ta bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.
Một thiếu nữ đứng trên cầu.
Một cơn gió thổi bay mịch ly.
Một đoạn duyên phận bắt đầu.
Ta khẽ cười.
“Chàng còn nhớ lần đầu tiên gặp thiếp không?”
Bùi Trầm Chu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không nhớ.”
Ta hơi ngạc nhiên.
Chàng nắm lấy tay ta.
Bàn tay ấy đã không còn mạnh mẽ như thời trẻ.
Nhưng vẫn đủ ấm.
Đủ để bao bọc lấy tay ta như suốt mấy chục năm qua.
Chàng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
“Ta không nhớ lần đầu tiên gặp nàng.”
“Ta chỉ nhớ.”
“Từ ngày nàng bước vào cuộc đời ta.”
“Sau đó.”
“Không còn ngày nào ta muốn quên nữa.”
Ta khẽ tựa đầu lên vai chàng.
Hai mái đầu đã điểm bạc đứng cạnh nhau dưới tán anh đào.
Không còn chiến công hiển hách.
Không còn những lời đồn trong kinh thành.
Không còn tiếc nuối của tuổi trẻ.
Chỉ còn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Giống như năm đó.
Khác ở chỗ.
Lần này.
Người nắm tay ta đi hết quãng đời còn lại.
Là Bùi Trầm Chu.
(HOÀN)