NGƯỜI CHỒNG ĐÃ “CHỈNH XƯƠNG” CHO TÔI SUỐT BẢY NĂM
CHƯƠNG 15
Nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực, từ đầu tới chân đều là đồ giả.
Nói tôi là loại phụ nữ mưu mô, bất chấp mọi thủ đoạn để gả vào hào môn.
Những lời đồn ấy được dựng nên rất bài bản, kèm theo vài bức ảnh và video mờ mờ ảo ảo đã bị cắt ghép ác ý.
Trong phút chốc đã khiến rất nhiều cư dân mạng không rõ sự thật bị dẫn dắt.
Chiều hướng dư luận bắt đầu trở nên vi diệu.
Trong miệng bọn họ, tôi biến thành “Phan Kim Liên thời hiện đại”, cấu kết với “gian phu” để hãm hại chồng.
Phương Mẫn tức đến mức chửi ầm lên trong điện thoại.
Ngược lại, tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.
“Luật sư Triệu, đây là toàn bộ chiêu trò mà bọn họ nghĩ ra được sao?”
“Nếu đúng vậy…”
“Thì tôi chỉ có thể nói, tôi rất thất vọng.”
“Loại thủ đoạn tạt nước bẩn cấp thấp này, ngoài việc chứng minh bọn họ chột dạ và hết đường xoay sở ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Ở đầu dây bên kia, luật sư Triệu khẽ bật cười.
“Cô Hứa Tịnh…”
“Cô còn mạnh mẽ hơn cả tôi tưởng.”
“Yên tâm đi, trận chiến dư luận này mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Bọn họ nghĩ rằng mời được một luật sư át chủ bài là có thể đảo trắng thay đen sao?”
“Vậy thì tôi sẽ cho họ thấy…”
“Thế nào mới gọi là đả kích vượt cấp thực sự.”
Đúng lúc chiến dịch bôi nhọ của phía đối phương đạt tới cao trào…
Phía cảnh sát truyền tới một tin tức khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới.
Trong quá trình khám xét căn nhà cũ của nhà họ Chu…
Bọn họ tìm thấy trong một ngăn bí mật phủ đầy bụi lâu năm…
Một “bảo vật gia truyền” của nhà họ Chu.
Một cuốn sổ đã ngả vàng, được viết bằng bút lông.
Bên trong ghi chép chi tiết cách nhiều thế hệ đàn ông nhà họ Chu…
Đã thực hiện “mở cửa xương” với phụ nữ trong gia đình như thế nào.
18
Ngày mở phiên tòa đầu tiên…
Là một ngày mưa âm u.
Bên ngoài tòa án chật kín phóng viên từ khắp nơi trong cả nước.
Máy quay, micro chen chúc kín mít trước cổng.
Tôi mặc một bộ váy công sở màu đen, dưới sự hộ tống của luật sư Triệu và Phương Mẫn, đi vào phòng xử án bằng lối đi riêng.
9
Tôi nhìn thấy Chu Minh Hàn.
Anh ta mặc bộ áo xanh của trại tạm giam, cổ tay đeo còng lạnh ngắt.
Chỉ mới một tháng không gặp…
Anh ta như già đi mười tuổi.
Người tinh anh tài chính phong độ, nho nhã trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một tù nhân ánh mắt âm trầm, gương mặt tiều tụy, cả người toát ra vẻ suy sụp.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sự âm u trong mắt anh ta lập tức bị thay thế bởi cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Có tức giận.
Có oán hận.
Có khó hiểu.
Thậm chí còn có một tia…
Cầu xin?
Tôi không để ý tới anh ta.
Tôi nhìn thẳng phía trước, bước tới ghế nguyên đơn rồi ngồi xuống.
Mẹ chồng cũ Lý Tú Mai với tư cách đồng bị cáo cũng ngồi bên cạnh anh ta.
Bà ta còn thảm hơn Chu Minh Hàn.
Cả người gầy rộc đi, ánh mắt đờ đẫn như một con rối bị rút mất linh hồn.
Phiên tòa bắt đầu.
Luật sư át chủ bài của phía đối phương — Vương Cảnh Minh — quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngay từ đầu, ông ta đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc “cố ý gây thương tích”.
Ông ta cố tình tô vẽ hành vi của Chu Minh Hàn thành một kiểu “biểu đạt tình yêu đặc biệt giữa vợ chồng”.
Ông ta nói Chu Minh Hàn thật lòng yêu tôi, chỉ là dùng sai phương pháp mà thôi, nên thuộc về “vô ý gây thương tích nghiêm trọng” chứ không phải “cố ý gây thương tích”.
Ông ta còn đưa ra hàng loạt ảnh chụp màn hình suốt bảy năm chúng tôi khoe tình cảm trên mạng xã hội, cùng những bức thư tình và nhật ký mà Chu Minh Hàn từng viết cho tôi.
Ông ta cố chứng minh với thẩm phán rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi từng hạnh phúc mỹ mãn đến mức nào.
Còn tôi…
Chỉ là một người phụ nữ độc ác, được chồng cưng chiều suốt bảy năm nhưng chỉ vì một “hiểu lầm nhỏ” mà muốn tống chồng vào tù.
Phần biện hộ của ông ta đầy cảm xúc và cực kỳ kích động lòng người.
Thậm chí một vài người trên hàng ghế dự thính cũng bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Tôi lặng lẽ nhìn ông ta trình diễn…
Như đang xem một tên hề.
Đến lượt luật sư Triệu phát biểu.
Bà không dài dòng.
Chỉ bình tĩnh trình lên tòa ba thứ.
Thứ đầu tiên…
Là báo cáo giám định thương tích của tôi cùng giấy chứng nhận y khoa xác nhận khả năng sinh sản của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn.
Khi những hình ảnh CT ghê người cùng các dòng chữ như “tách khớp nghiêm trọng”, “rách mãn tính”, “tổn thương vĩnh viễn” xuất hiện trên màn hình lớn giữa phòng xử án…
Cả tòa án lập tức chấn động.
Thứ thứ hai…
Là đoạn ghi âm hoàn chỉnh, không hề cắt ghép.
Giọng nói dịu dàng của Chu Minh Hàn cùng những lời tàn nhẫn anh ta nói ra…
Trong bầu không khí trang nghiêm của tòa án tạo thành sự đối lập và mỉa mai mạnh mẽ nhất.
Khi đoạn ghi âm phát tới tiếng “cạch” giòn tan ấy…
Tôi thấy cơ thể Chu Minh Hàn run mạnh một cái.