NGƯỜI CHỒNG ĐÃ “CHỈNH XƯƠNG” CHO TÔI SUỐT BẢY NĂM
CHƯƠNG 4
4
Cô ấy lại chỉ sang một vị trí khác.
“Còn chỗ này nữa — khớp cùng chậu nối khung chậu với cột sống của cậu cũng đã lệch vị trí và mài mòn rõ rệt.”
“Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là toàn bộ sự ổn định của khung chậu cậu đã bị phá hủy hoàn toàn!”
“Hiện giờ cơ thể cậu giống như một căn nhà ghép bằng gỗ, mà phần móng bên dưới đã lỏng lẻo, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào!”
Càng nói cô ấy càng kích động, giọng cũng run lên.
“Những triệu chứng cậu từng kể — đi lâu thì chân mềm nhũn, lên xuống cầu thang thấy cơ thể như tách rời, hông ngày càng rộng…”
“Tất cả đều là vì chuyện này!”
“Xương cốt của cậu đang từng chút từng chút bị tháo rời, cơ thể chỉ có thể dựa vào cơ bắp xung quanh và phần mô mềm tăng sinh để gắng gượng chống đỡ!”
“Chu Minh Hàn, cái thằng súc sinh ấy! Hắn đâu phải chỉnh xương cho cậu…”
“Hắn đang tra tấn cậu!”
Tôi ngơ ngác nhìn tấm phim chụp.
Cấu trúc xương lệch lạc, tách rời đến mức thảm hại ấy… chính là cơ thể tôi.
Là cơ thể mà tôi từng tự hào vì được chồng “điều dưỡng cẩn thận” suốt bảy năm.
Cảm giác hoang đường khổng lồ cùng nỗi hận lạnh buốt như dây leo quấn chặt lấy tôi.
“Tại sao…”
Tôi lẩm bẩm.
“Rốt cuộc anh ta làm vậy để làm gì?”
“Để ‘dễ sinh con’!”
Phương Mẫn gần như nghiến răng nói ra bốn chữ ấy.
“Còn nhớ lời mẹ chồng cậu nói không? ‘Khung xương nở ra rồi thì sau này sinh con mới thuận lợi!’”
“Đó là lời giải thích duy nhất phù hợp với thứ logic biến thái của bọn họ!”
“Bọn họ tin vào thứ tà thuyết đã bị y học hiện đại vứt bỏ từ lâu, cho rằng cưỡng ép mở rộng khung chậu thì thai nhi sẽ dễ sinh hơn!”
“Bọn họ hoàn toàn không quan tâm cách làm đó sẽ khiến cậu đau đớn và để lại di chứng kinh khủng đến mức nào!”
“Bọn họ đâu phải muốn cậu ‘dễ sinh’…”
“Mà là muốn biến cậu thành một cái máy đẻ thuận tiện cho việc nối dõi tông đường!”
“Với mức độ tách khớp hiện tại, đừng nói sinh thường — chỉ cần cậu mang thai, khi thai nhi lớn dần, khớp mu sẽ tiếp tục bị xé toạc. Cậu có thể liệt ngay tại giường, mất kiểm soát đại tiểu tiện, nửa đời sau phải sống trên xe lăn!”
“Thứ họ cần căn bản không phải một người vợ khỏe mạnh…”
“Mà là một công cụ đảm bảo sinh ra ‘người thừa kế’!”
Xe lăn…
Liệt…
Mất kiểm soát đại tiểu tiện…
Mỗi từ đều như con dao tẩm độc, cứa đi cứa lại trong tim tôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Bảy năm dịu dàng.
Bảy năm chu đáo.
Bảy năm “chỉnh xương đầy yêu thương”.
Từ đầu tới cuối… đều là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.
Một cuộc tra tấn kéo dài và tàn nhẫn, núp dưới cái tên tình yêu, nhằm biến tôi từ một con người sống sờ sờ thành công cụ sinh sản.
Tôi bật cười.
Sau khi hiểu ra tất cả, tôi lại bật cười thành tiếng.
Chỉ là tiếng cười ấy còn thê lương, tuyệt vọng hơn cả khóc.
Nước mắt đã cạn.
Thứ còn lại chỉ có hận ý ngấm tận xương tủy.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Phương Mẫn.
“Phương Mẫn, giúp tớ.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Giúp tớ… đẩy bọn họ xuống địa ngục.”
“Chu Minh Hàn, mẹ hắn… cả nhà bọn họ…”
“Một kẻ cũng đừng tha.”
06
Khi rời khỏi bệnh viện, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Phương Mẫn dừng xe ở một góc kín đáo gần cổng khu chung cư nhà tôi.
Cô ấy quay sang, nghiêm túc nhìn tôi.
“Hứa Tịnh, cậu chắc chắn vẫn muốn quay về đó sao?”
“Ngôi nhà đó bây giờ với cậu chẳng khác nào hang hùm ổ sói.”
Tôi nhìn tòa chung cư quen thuộc ngoài cửa kính xe.
Tầng nhà của tôi vẫn còn sáng đèn.
Chu Minh Hàn đang chờ tôi.
Đang chờ “bảo bối” mà anh ta đã tự tay hủy hoại suốt bảy năm qua.
“Tớ nhất định phải về.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Nếu tớ không về, anh ta sẽ lập tức nghi ngờ.”
“Mọi kế hoạch sẽ bị phá hỏng.”
Phương Mẫn im lặng.
Cô ấy biết tôi nói đúng.
Trong tay chúng tôi lúc này chỉ có một bản báo cáo y khoa. Nó đủ để chứng minh tôi bị tổn thương, nhưng chưa chắc đủ để đóng đinh hoàn toàn âm mưu của Chu Minh Hàn và mẹ anh ta.
Bọn họ hoàn toàn có thể nói đó là tai nạn, hoặc phủi sạch trách nhiệm.
Thứ tôi muốn không phải lời xin lỗi hay một khoản bồi thường.
Điều tôi muốn… là khiến bọn họ thân bại danh liệt, bị giẫm nát ngay ở nơi mà họ tự hào nhất.
“Từ giờ trở đi, cậu chính là Ảnh hậu Oscar.”
Trước khi tôi xuống xe, Phương Mẫn dặn dò lần cuối.
“Nhớ kỹ, đừng chủ động đi tìm chứng cứ, cũng đừng có bất kỳ hành động bất thường nào. Cứ sống như trước đây, nhiệm vụ của cậu là đóng thật tốt vai người vợ hạnh phúc chẳng biết gì cả.”
“Phần còn lại, cứ giao cho tớ.”
Tôi gật đầu, mở cửa xe.
“Phương Mẫn, cảm ơn cậu.”
“Đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà.”
Mắt cô ấy hơi đỏ lên.
“Bảo vệ tốt cho bản thân.”
Tôi hít sâu luồng không khí lạnh buốt của buổi sớm mai rồi xoay người đi về phía tòa nhà.
Mỗi bước chân đều như giẫm trên lưỡi dao.
Nhưng tôi biết, mình không thể lùi bước.
Dùng chìa khóa mở cửa, quả nhiên đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Chu Minh Hàn mặc đồ ngủ ngồi trên sofa, trong tay cầm một quyển sách, dường như đang vừa đọc vừa đợi tôi.
Thấy tôi về, anh ta lập tức đặt sách xuống rồi đứng dậy.
“Về rồi à? Sao muộn vậy?”
Trên mặt anh ta là vẻ lo lắng vừa đủ cùng chút mệt mỏi rất đúng lúc.
“Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi, gọi điện cũng không nghe máy.”
Diễn thật giỏi.
Nếu không tận mắt nhìn thấy tấm phim CT kia, có lẽ tôi lại một lần nữa bị dáng vẻ thâm tình ấy làm cảm động.
“Bạn học tụ tập vui quá nên em uống thêm vài ly, sau đó điện thoại hết pin luôn.”
Tôi nói theo kịch bản đã bàn với Phương Mẫn từ trước, vừa thay giày vừa giả vờ mệt mỏi, choáng đầu.
“Phương Mẫn đưa em tới dưới lầu rồi về trước.”
“Em uống bao nhiêu vậy? Sao mặt trắng thế này?”
Anh ta bước tới, tự nhiên nhận lấy túi xách trong tay tôi, tay còn lại đặt lên trán tôi.
Bàn tay ấy vẫn ấm áp như trước.
Nhưng lúc này, nhiệt độ đó lại khiến tôi buồn nôn theo bản năng.
Tôi vô thức muốn né tránh, nhưng cố sống cố chết nhịn lại.
Thậm chí tôi còn như trước kia, thuận thế tựa đầu vào vai anh ta, dùng giọng mũi nũng nịu nói:
“Em chóng mặt quá, chồng à…”
“Đã bảo em uống ít thôi mà.”
Anh ta đầy cưng chiều khẽ véo mũi tôi rồi bế bổng tôi lên.
Là kiểu bế công chúa tiêu chuẩn.
Trước đây tôi thích nhất động tác này, luôn cảm thấy nó đầy lãng mạn và yêu thương.
Nhưng bây giờ, khi cánh tay anh ta vòng qua eo và dưới đầu gối tôi, tôi chỉ cảm thấy khung chậu của mình đang phát ra tiếng gào thét không lời.
Tôi cố nhịn sự cứng đờ của cơ thể, vùi mặt vào ngực anh ta, không để anh ta nhìn thấy biểu cảm méo mó vì căm ghét trên gương mặt mình lúc này.
Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, chu đáo giúp tôi cởi áo khoác.
“Mệt rồi đúng không? Mau ngủ đi.”
Anh ta kéo chăn đắp cho tôi, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Giống hệt hơn hai ngàn đêm trước đó.
“Chồng à…”
Tôi bỗng mở miệng gọi anh ta lại.