NGƯỜI CHỒNG ĐÃ “CHỈNH XƯƠNG” CHO TÔI SUỐT BẢY NĂM

CHƯƠNG 8



 “Em biết không, mấy bác sĩ trong bệnh viện bây giờ chỉ biết bắt phụ nữ sinh mổ, rạch bụng một đường lớn như thế, vừa hại cơ thể vừa tổn thương nguyên khí.”

“Bọn họ hoàn toàn không hiểu, cơ thể phụ nữ giống như một mảnh đất quý, cần được chăm sóc và ‘khai phá’ cẩn thận.”

Khai phá.

Một từ ngữ ghê tởm đến mức nào.

Tôi cố nén cảm giác muốn nôn, tiếp tục dùng giọng điệu đầy sùng bái để dẫn dắt anh ta nói tiếp.

“Khai phá? Ý anh là…”

“Là điều chỉnh cơ thể em tới trạng thái thích hợp nhất để mang thai.”

Bàn tay anh ta bắt đầu chậm rãi dùng lực.

“Đàn ông nhà họ Chu sau khi kết hôn, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giúp vợ mình ‘mở cửa xương’.”

“Đặc biệt là kiểu cơ thể gầy yếu như em, khung chậu vừa hẹp vừa chặt, nếu không mở trước, sau này sinh con sẽ chịu khổ lớn!”

Trong giọng nói của anh ta tràn đầy vẻ “anh là vì em”.

“Em xem, em ngồi văn phòng nhiều năm, khung chậu gần như đóng kín, thậm chí còn hơi lệch. Cánh cửa đó không mở ra thì con của chúng ta làm sao thuận lợi đến với thế giới này được?”

“Cho nên mỗi tuần anh đều giúp em một lần, dùng thủ pháp độc môn của nhà mình, từng chút từng chút kéo giãn khớp mu của em.”

“Để toàn bộ khung xương chậu của em được mở rộng hoàn toàn.”

Cơ thể tôi run nhè nhẹ theo lực tay của anh ta, không biết vì đau đớn hay vì phẫn nộ.

“Vậy… vậy tiếng ‘cạch’ mỗi lần em nghe thấy…”

Tôi dùng giọng run rẩy hỏi ra câu quan trọng nhất.

“Đó chính là tiếng ‘cửa’ đang mở ra đấy, đồ ngốc.”

Anh ta cười.

Tiếng cười tràn ngập sự hài lòng với “kiệt tác” của bản thân.

“Đó là tiếng sụn và dây chằng của em bị kéo giãn, bị tái tạo dưới lực của anh.”

“Mỗi lần vang lên tiếng động ấy, nghĩa là khung chậu của em lại tiến gần hơn một bước tới hình thái hoàn mỹ nhất, thích hợp cho việc sinh nở nhất.”

“Có đau không? Không đau đúng chứ?”

“Thủ pháp của nhà chúng ta chú trọng tiến hành từ từ, thấm lâu như mưa xuân.”

“Đợi thêm một hai năm nữa thôi, ‘cửa xương’ của em sẽ hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó đừng nói sinh một đứa, sinh hai ba đứa cũng dễ như chơi.”

“Cạch.”

Âm thanh quen thuộc mà tôi đã nghe suốt bảy năm lại vang lên lần nữa.

Lần này, nó không còn là khúc ca chữa lành…

Mà là tiếng chuông tang của địa ngục.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng một phần cơ thể mình lại một lần nữa bị anh ta tàn nhẫn xé toạc.

Cơn đau nhức dữ dội cùng cảm giác vô lực lập tức lan ra toàn thân từ điểm kết nối nơi khung chậu.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Anh ta rút tay lại, nhìn tôi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

“Em thấy không, kiên trì bao nhiêu năm như vậy, hiệu quả tốt biết bao.”

“Cơ thể em giờ đã được anh điều chỉnh đến mức rất hoàn hảo rồi.”

“Đợi khi em chuẩn bị xong, chúng ta cũng nên có con thôi.”

“Có anh — ‘chuyên gia đỡ đẻ vàng’ — ở đây, đảm bảo em sẽ thoải mái sinh cho nhà họ Chu chúng ta một thằng cu mập mạp.”

Nói xong, anh ta đầy thỏa mãn nằm xuống bên cạnh tôi.

Không lâu sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Anh ta ngủ rồi.

Mang theo sự tự mãn vô hạn với “công trình vĩ đại” của mình và kỳ vọng ôm cháu của mẹ anh ta, ngủ say đến mức vô cùng yên ổn.

Tôi mở mắt trong bóng tối, bất động không nhúc nhích.

Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, thấm ướt gối.

Tôi nhìn chiếc máy khuếch tán tinh dầu trên tủ đầu giường, ánh đèn dịu nhẹ của nó vẫn lặng lẽ phát sáng.

Chu Minh Hàn.

Lý Tú Mai.

Ngày tàn của các người… tới rồi.

11

Đêm đó, tôi thức trắng.

Người đàn ông nằm bên cạnh, kẻ từng là chỗ dựa ấm áp nhất của tôi, giờ lại giống như một khối băng lạnh tỏa ra mùi hôi thối.

Tôi không dám động đậy, thậm chí không dám hít thở mạnh.

Tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được mà lao tới cắn đứt cổ họng anh ta.

Mỗi cơn đau âm ỉ từ sâu trong khung chậu truyền tới đều nhắc tôi nhớ…

Vừa rồi anh ta đã làm gì với tôi.

Và vừa rồi… anh ta đã chính miệng thừa nhận điều gì.

Gần sáng, tôi lặng lẽ xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Khóa trái cửa lại, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Phương Mẫn một tin.

“Hương tối qua giúp ngủ ngon thật, mùi cũng rất dễ chịu, cảm ơn cậu.”

Đó là ám hiệu chúng tôi đã thống nhất.

Ý nghĩa là: ghi âm thành công, mọi chuyện suôn sẻ.

Tin nhắn của Phương Mẫn gần như trả lời ngay lập tức.

“Cậu thích là tốt rồi. Khi nào rảnh mang qua đây, tớ đổi cho cậu loại tinh dầu hợp hơn.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, trái tim lạnh giá cuối cùng cũng có được chút hơi ấm.

Tôi không chiến đấu một mình.

Sáng Chủ nhật, trời nắng rất đẹp.

Tâm trạng Chu Minh Hàn cũng rất tốt.

Anh ta vừa huýt sáo vừa làm bữa sáng trong bếp, dáng vẻ đúng chuẩn người chồng hoàn hảo.

“Vợ à, mau nếm thử trứng lòng đào anh mới học làm này, đảm bảo em sẽ thích.”

Anh ta đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi, cười rạng rỡ.

Tôi mỉm cười đáp lại, trong bụng lại cuộn lên từng trận buồn nôn.

Ăn sáng xong, tôi vừa dọn đồ vừa giả vờ vô tình nhắc đến chiếc máy khuếch tán tinh dầu.

“Chồng à, hình như mùi của máy này hơi nồng quá.”

“Em ngửi thấy hơi chóng mặt, chắc là do tinh dầu.”

Tôi bịt mũi, làm ra vẻ khó chịu.

“Hôm nay lúc đi dạo phố em tiện mang trả cho Phương Mẫn luôn, nhờ cô ấy đổi cho em mùi nhạt hơn.”

Đó là một lý do hoàn hảo không chút sơ hở.

Chu Minh Hàn đang ngồi trên sofa xem tin tài chính, đầu cũng không ngẩng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...