Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Chồng Mưu Sát
Chương cuối
“Liên quan gì đến tôi?! Chính Chu San San đưa bố mẹ tôi vào khu cấm! Chính họ chết rồi mà! Tôi mới là người muốn báo án!”
Cảnh sát lạnh nhạt nói:
“Chúng tôi đã nắm đủ bằng chứng, từ đoạn ghi âm, tin nhắn đến lời khai nhân chứng. Anh Ngô, hiện giờ anh có thể nhờ người nhà thu dọn đồ dùng cá nhân rồi.”
Tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Tôi đứng dậy, bước vào phòng, bắt đầu chọn giúp hắn quần áo.
Tôi chẳng hề lo hắn có thể đổ vụ án mạng này lên đầu tôi.
Trong thời đại này, muốn gây án, muốn đổ tội cho người khác, còn khó hơn cả tội phạm hoàn hảo.
Khắp nơi đều là camera, còn có lịch sử trò chuyện không thể xóa bỏ.
Ngô Gia Hào vẫn đang giãy giụa:
“Không! Các người không thể bắt tôi được…”
Nhìn hắn sắp bị áp giải đi, hắn vẫn không nhịn được quay đầu hét lên với tôi:
“Chu San San! Cô phải thuê luật sư giỏi nhất cho tôi, nhất định phải cứu tôi ra! Đừng quên, trong bụng cô còn có con của chúng ta!”
Vừa dứt lời, hắn đã bị cảnh sát áp lên xe.
Tôi quay đầu lại, thấy bố mẹ đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Mẹ bước tới ôm tôi vào lòng:
“San San, con vất vả rồi.”
Vốn dĩ tôi đã gắng gượng mạnh mẽ, nhưng vì cái ôm này, tôi không kìm được mà rơi một giọt nước mắt.
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu mẹ, mọi chuyện qua rồi.”
Mẹ liếc nhìn bụng tôi:
“Còn đứa bé… con định giữ lại không? Dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ con.”
Tôi đưa tay đặt lên bụng.
Vừa ăn xong nên hơi trướng nhẹ, thoáng nhìn thật sự giống như phụ nữ mới mang thai.
Nhưng…
Tôi mỉm cười mở điện thoại, đưa cho mẹ xem báo cáo xét nghiệm của Ngô Gia Hào.
“Lúc chuẩn bị sinh con, con đã cùng anh ta đi kiểm tra. Không ngờ anh ta bị vô tinh, lượng tinh trùng có khả năng sống sót là bằng không.
Con còn từng định làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng bác sĩ mất tới bốn tiếng vẫn không tìm được một con tinh trùng sống nào.”
Tôi nhún vai:
“Từ lúc đó, con đã quyết định không sinh con với anh ta rồi.”
Vì muốn giữ thể diện cho Ngô Gia Hào, cũng vì sợ tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, tôi chưa từng nhắc đến chuyện này, càng không cho anh ta xem kết quả xét nghiệm.
Tôi thậm chí còn chủ động nói rằng cơ thể tôi không thích hợp mang thai, nếu lỡ có bầu, khả năng sinh khó sẽ cao, thậm chí có thể mất mạng.
Chỉ không ngờ, hắn lại lén đục thủng bao cao su, còn tự tin đến mức cho rằng việc tôi nôn do đau dạ dày là dấu hiệu mang thai.
Nghe tôi nói không có con, bố mẹ tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
9
Ngô Gia Hào bị bắt nhanh như vậy là vì ngoài bố mẹ hắn ra, còn có một người khác cũng bị bỏ lại trong khu vực cấm.
May mà người họ Vương kia có nhiều kinh nghiệm sinh tồn, lại mang theo điện thoại vệ tinh, nên mới gọi được cho đội cứu hộ.
Bố mẹ anh Vương biết chuyện liền xoay xở một triệu tệ để cứu anh ra.
Lúc tìm được, ba người gần như đã bị nắng thiêu khô ngoài sa mạc.
Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, anh Vương lập tức khai toàn bộ sự việc.
Cảnh sát nhanh chóng điều tra thông tin tài xế, lần theo dấu vết thì phát hiện đây là một vụ phạm tội có tổ chức. Ngoài tài xế còn có một hướng dẫn viên du lịch.
Kế hoạch của chúng rất đơn giản:
Hướng dẫn viên sẽ dẫn bố mẹ chồng tôi đi chơi vài ngày, lấy lòng tin trước, sau đó đưa họ vào khu vực cấm.
Còn anh Vương chỉ là người đi nhờ xe vì xe mình hỏng, không ngờ lại bị tài xế ném vào đó cùng.
Tài xế, hướng dẫn viên và Ngô Gia Hào – ba người bọn họ có chung một nhóm chat.
Trong đó nói rõ ràng mọi thứ: từ cách "giải quyết" hai người kia không để lại dấu vết, đến ngày giờ đưa vào khu cấm, khi nào rút lui, sau khi chết sẽ vận chuyển xác thế nào, giá cả ra sao — mọi thứ đều có.
Anh Vương sức khỏe tốt, được cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng.
Nhưng bố mẹ chồng tôi thì không may mắn như vậy.
Họ vốn đã có bệnh nền, tuổi lại cao, cộng thêm bị hoảng loạn — dù được đưa tới bệnh viện vẫn không qua khỏi.
Cảnh sát kể lại với ánh mắt đầy thương cảm.
Bởi trong nhóm chat, rõ ràng người Ngô Gia Hào muốn giết chính là… bố mẹ tôi.
Tôi quyết định đến gặp hắn một lần cuối.
Vừa thấy tôi, hắn vô cùng phấn khích:
“San San, anh nghĩ kỹ rồi, em hãy bán nhà của chúng ta đi, dùng tiền bồi thường cho người bị hại. Lấy được đơn xin khoan hồng là anh được thả ra!”
Nghe hắn nói, tôi cảm thấy hắn đúng là… không biết gì về pháp luật.
Đây là tội danh mưu sát, hắn lại tưởng chỉ cần “giải hòa” là xong?!
Thấy tôi không nói gì, sắc mặt hắn sầm xuống:
“Em không đồng ý sao? Hay là em vẫn trách anh vì không chịu bỏ ra một triệu lúc trước? Con người vốn dĩ ích kỷ mà, em cũng vậy thôi. Em không chịu cứu bố mẹ anh, thì giờ em cũng đừng trách anh. Nhưng người em cần cứu bây giờ là anh — chồng em đấy!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn:
“Anh hỏi tôi vì sao ư? Bởi vì bố mẹ tôi là người có máu mủ ruột thịt với tôi. Còn anh? Chỉ là một kẻ ở bên tôi vài năm.”
Hắn đột nhiên cười to, ánh mắt dán chặt vào bụng tôi:
“Em không muốn con của mình sinh ra không có cha chứ? San San, giờ nuôi con một mình khổ lắm đấy. Em từng nói cơ thể khó mang thai, em luôn mong được làm mẹ…”
Ánh mắt hắn đầy tham lam:
“Em sẽ không phá thai đâu, vì đây là hy vọng cuối cùng để em được làm mẹ.”
“Và em cũng không muốn con mình có người cha có tiền án, đúng không?”
Còn nhớ được đến “đứa con” kia cơ à?
Tôi bật cười ha hả.
Tiếng cười khiến Ngô Gia Hào ngây người.
Cười đủ rồi, tôi lấy ra tờ xét nghiệm mà mình đã in sẵn.
“Xin lỗi nhé. Người không thể có con… là anh.”
“Vì thể diện của anh, tôi mới nói là do tôi.”
Qua lớp kính phòng thăm nuôi, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tôi biết rõ mục đích của anh — đợi bố mẹ tôi chết, lấy khoản bồi thường khổng lồ, mọi di sản sẽ thuộc về tôi. Rồi anh khiến tôi có thai, sau đó tôi vì thể chất yếu mà chết trong lúc sinh con, toàn bộ số tiền đó sẽ là của anh. Đúng không?”
Tờ xét nghiệm như một đòn trí mạng đánh gục hắn.
Ngô Gia Hào lắp bắp:
“Không… không thể nào…”
Hắn cúi đầu nhìn xuống hạ thân của mình:
“Sao tôi lại không được chứ? Không thể nào… Tôi khoẻ lắm! Cả dòng họ tôi chín đời đơn truyền, làm sao lại tuyệt hậu được chứ!”
“Không thể nào… không thể nào như vậy được… Làm sao người chết lại là bố mẹ tôi được? Làm sao tôi lại không có con được chứ…”
Bất ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như kẻ mất trí:
“Cô ngoại tình rồi đúng không?! Thằng gian phu là ai?! Là tên đồng nghiệp cười với cô lúc đi làm? Hay là gã sếp bật đèn xanh cho cô? Hay là cái tên gọi điện cho cô đêm hôm đó?!”
Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại:
“Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mang thai mới được quyền buồn nôn sao? Anh chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề dạ dày của tôi à?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đến giờ kết thúc thăm gặp:
“Tôi phải đi rồi. Đợi tòa tuyên án xong, tôi sẽ nộp đơn ly hôn.”
10
Đơn ly hôn nhanh chóng được thông qua.
Vì ly hôn qua kiện tụng, cộng thêm Ngô Gia Hào phạm tội hình sự, nên mọi chuyện gần như là điều chắc chắn không thể đảo ngược.
Nhà họ Ngô chín đời độc đinh, gần như không có họ hàng thân thích. Những người thân xa nghe tin hắn phạm tội, lại còn giết cả cha mẹ mình, thì càng tránh né, không ai dám xuất hiện.
Thậm chí trong làng, tên hắn còn bị gạch khỏi gia phả — ai cũng bảo, không thể chịu nổi nỗi nhục ấy.
Người duy nhất còn có thể xử lý tài sản chung giữa chúng tôi… chỉ còn lại tôi.
Tôi bán căn nhà hai vợ chồng từng sống, và đúng như những gì tôi đã nói khi muốn ly hôn — chia đôi toàn bộ tài sản.
Phần của Ngô Gia Hào, tôi trao toàn bộ cho anh Vương — người bị hại — như một lời xin lỗi và bù đắp.
Ngoài ra, tôi chỉ giữ lại một khoản đủ sống, đủ để đảm bảo trong suốt 20 năm ngồi tù, Ngô Gia Hào không lo ăn mặc.
Gia đình người bị hại không hề trách cứ tôi. Ngược lại, họ còn cảm ơn vì tôi đã cung cấp đầy đủ chứng cứ.
Họ còn hỏi có cần họ viết đơn xin giảm nhẹ không.
Tôi cười lắc đầu:
“Không cần đâu. Một kẻ có thể ra tay với cả bố mẹ mình… thì cũng nên đến nơi hắn đáng phải đến.”
Ngày tòa tuyên án, tôi bước ra khỏi cổng tòa, ngẩng đầu nhìn ánh nắng rọi xuống từ bầu trời cao.
Cảm giác u ám đè nén trong lòng bấy lâu… phút chốc tan biến hết.
Tôi nở nụ cười, chạy đến ôm bố mẹ đang đứng chờ tôi ở cổng tòa — cái ôm quen thuộc, là cảm giác của “nhà”.
Cô bạn thân là luật sư vỗ vai tôi cười đùa:
“Ly hôn rồi, giờ có thể tính chuyện đi chơi được rồi đấy. Hay là đi Tây Bắc nha?”
Tôi và bố mẹ đồng thanh:
“Thôi thôi, xin miễn!”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]