Người Chồng Và Đứa Con Giấu Kín

Chương 2



4

Tôi và Hà Vũ hơn kém nhau ba tuổi. Anh và bố tôi cùng hệ thống nhưng khác cơ quan.

Lúc tôi mới tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình sắp xếp cho gặp gỡ, xem mắt.

Xuất thân và con đường học tập của chúng tôi tương đối giống nhau, thế là tự nhiên mà yêu.

Hai năm sau, chúng tôi đính hôn, chọn ngày đẹp đi đăng ký kết hôn.

Thế nhưng, ngay trước lễ cưới, Hà Vũ ngoại tình.

Người đó chính là nhân viên mới vào đơn vị – Giang Tâm Như.

Khác với sự trầm lặng và dịu dàng của tôi, cô ta trẻ trung, rực rỡ, và Hà Vũ nhanh chóng sa ngã.

Không lâu sau, anh ta thẳng thắn với tôi.

Anh ta nắm chặt tay Giang Tâm Như, ngồi đối diện tôi và mẹ anh, cầu xin tôi buông tay.

“Thụy Thuần, chúng ta chia tay đi. Em không phải người anh muốn đi cùng cả đời. Anh xin lỗi vì nói ra lúc này, nhưng vẫn muốn cảm ơn em đã đồng hành. Chúc em sau này gặp được người thật lòng yêu em, mong tương lai em hạnh phúc.”

Anh ta nói, chưa bao giờ yêu ai như yêu Giang Tâm Như. Cuộc đời anh vốn tẻ nhạt, chỉ khi ở bên cô ta anh mới thấy mình sống lại.

Thậm chí, anh ta còn quỳ xuống, khẩn cầu tôi một cách nhục nhã.

Hôm đó, tôi mất hết bình tĩnh, gào khóc đến xé lòng, điên cuồng chất vấn: Tôi đã làm sai điều gì để anh đối xử với tôi như thế?

Nhà cưới, xe cưới, khách sạn, thiệp hồng, tiệc rượu… tất cả đều chuẩn bị xong xuôi.

Giờ anh ta nói không cưới nữa, tôi biết lấy gì để đối mặt với thiên hạ? Thể diện của bố mẹ tôi phải để ở đâu?

Huống hồ, về tình cảm, mọi lần đầu của tôi đều trao cho anh ta.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nụ hôn đầu, cái ôm đầu, cả sự thân mật ngây ngô nhất. Sao tôi có thể cam tâm buông tay?

Mẹ anh ta đau lòng tát anh một cái, nghiến răng tức giận:

“Chỉ cần mẹ còn sống một ngày, tuyệt đối không cho phép ngoài Thuần ra, bất kỳ ai khác bước vào cửa này làm con dâu!”

Nhưng mặc mẹ anh ta khóc lóc, đánh mắng, Hà Vũ vẫn quỳ gối, cắn chặt răng không nói một lời.

Đối diện với tôi, anh ta chỉ mở miệng:

“Thụy Thuần, xin em thành toàn cho anh. Anh sẽ bù đắp cho em bằng tiền!”

Anh ta đâu hiểu, vết thương do hủy hôn để lại, đâu phải chút “tiền bồi thường” mà xóa nổi.

Khoảng thời gian đó, tôi ăn không nổi, ngủ không yên, thường xuyên khóc không lý do. Người vốn đã gầy, chỉ trong mấy ngày sụt liền chục cân.

Cuối cùng, dưới áp lực mẹ anh ta lấy cái chết ra uy hiếp, mối tình với Giang Tâm Như cũng buộc phải chấm dứt.

Anh ta đỏ hoe mắt tìm đến tôi, kể hết mọi chuyện với Giang Tâm Như, nói đã tỉnh ngộ, mong tôi cho cơ hội làm lại.

Tôi ngây thơ tin rằng đó chỉ là phút bồng bột, là anh nhất thời lạc lối. Và tôi đã tha thứ.

Chúng tôi thỏa thuận sẽ mãi mãi chôn vùi quá khứ ấy, đám cưới vẫn được tổ chức như kế hoạch.

Sau cưới, Hà Vũ đúng lúc sự nghiệp lên cao, lao đầu vào công việc: tăng ca, xã giao, đi công tác.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai tôi.

Lương anh ta vốn không cao, tôi vừa đi làm vừa cáng đáng chi tiêu.

Khi con gái chào đời, để lo cho tương lai học hành của cháu, bố mẹ tôi đã dốc cả đời tích cóp mua cho chúng tôi căn hộ khu trường điểm trị giá hàng chục triệu.

Công việc ổn định, cha mẹ thấu tình đạt lý, chồng ngoài mặt hòa thuận, con gái ngoan ngoãn đáng yêu…

Tôi từng nghĩ đời mình chẳng còn điều gì nuối tiếc.

Nhưng Hà Vũ – người tôi tin tưởng nhất – lại tung một nhát chí mạng đúng lúc này.

Anh ta có thể không yêu tôi, có thể phản bội hôn nhân.

Nhưng anh ta dám hy sinh quyền lợi của con gái tôi để ưu tiên cho đứa con riêng, thì tôi tuyệt đối không thể tha thứ!

Suất học anh ta chiếm bằng cách nào, tôi sẽ bắt anh ta trả lại bằng đúng cách đó.

 

5

Tôi tìm đến luật sư công ty nhờ tư vấn, mặc kệ chuyện “gia đình không nên bêu xấu”, tôi kể hết từ đầu đến cuối.

“Chị định làm thế nào?” – ngay cả luật sư dày dạn kinh nghiệm cũng ngạc nhiên sau khi nghe xong.

Chuyện chiếm suất học không phải cá biệt, có thể khởi kiện và kiểm tra để xác nhận việc sử dụng sai quy định.

Nhưng phức tạp ở chỗ: Hà Tư Lạc là con ruột của Hà Vũ. Đã là con, nhập hộ khẩu theo cha là hoàn toàn hợp lý.

“Tôi sẽ kiện Hà Vũ. Bắt anh ta trả lại suất học cho con gái tôi. Và tôi sẽ kiện anh ta vì tội trọng hôn!”

“Khởi kiện và chờ phán quyết là quá trình dài. Việc cấp bách trước mắt là liên hệ trường khác cho con chị, để cháu không lỡ mất năm học.”

Trong lồng ngực tôi cuộn lên một đám lửa, nghẹn mà không thể xả.

Dĩ nhiên tôi hiểu điều đó. Ngay sau khi phát hiện, tôi đã dò hỏi hết các trường công trong khu vực, tất cả đều kín chỉ tiêu.

Nếu không lấy lại được suất học đúng hạn, con gái tôi chỉ có thể chờ thêm một năm.

Nghĩ đến con, tim tôi đau thắt. Con bé đã mong ngóng ngày nhập học, suốt ngày líu lo:

“Mẹ ơi, con sắp thành học sinh lớp Một rồi!”

Giờ đây, tôi biết phải nói sao với con?

Luật sư khuyên:

“Cách nhanh nhất là khiến đối phương chủ động nhường lại. Chị nên về nói chuyện với chồng.”

Một cơn bất lực dâng lên khiến tôi nghẹt thở.

Dù không muốn đối diện phản bội của Hà Vũ, tôi cũng không thể để con gái mất đi cơ hội học hành.

Tôi gọi điện cho Hà Vũ.

Điện thoại không tiện nói rõ, tôi chỉ dặn:

“Hôm nay về sớm, em có chuyện quan trọng.”

“Để xem đã, em đâu lạ gì lịch anh bận thế nào.” – anh ta đáp qua loa.

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật ngu xuẩn. Bố tôi và anh ta cùng hệ thống, chức vị của bố cao hơn hẳn. Từ nhỏ đến lớn, bố chưa bao giờ bỏ bê gia đình. Vậy mà tôi lại tin lời “bận quá” của anh ta.

Tôi nhẫn nhịn:

“Hà Vũ, em thực sự có chuyện cần nói!”

“Có gì không thể nói qua điện thoại? Sao cứ ép tôi về?” – giọng anh ta gắt lên.

“Con trai anh đi học chiếm suất của con gái tôi! Tôi gọi anh về để lấy lại chỉ tiêu! Để ly hôn với anh!”

So to tiếng à, tôi đâu có sợ!

Nghe xong, đầu dây bên kia im lặng thật lâu, mãi mới có tiếng:

“Em biết hết rồi.”

“Nhưng sự tình không phải như em nghĩ.”

“Em đang ở đâu? Anh về ngay.”

Tôi cười chua chát. Không phải rất bận sao? Sao vừa nghe đến chuyện suất học lại rảnh ngay thế?

Dù lòng đã rơi xuống đáy, lúc này tôi vẫn thấy thêm vài phần bi thương, cay đắng.

 

6

Khi tôi về nhà, Hà Vũ đã đứng ngồi không yên.

Anh ta đi tới đi lui trong phòng khách, môi mím chặt, ánh mắt thấp thỏm.

Tôi bỏ chìa khóa, quay vào rửa tay. Anh ta khẽ gọi:

“Vợ à, nghe anh nói…”

Cúi đầu, anh ta lí nhí:

“Xin lỗi, Thuần Thuần. Giấu em lâu như vậy là anh sai. Anh từng muốn nói thật, nhưng không sao mở miệng được.”

Nhìn gương mặt tiều tụy của anh, tôi vẫn không kìm được chua xót.

“Hà Vũ, thằng bé đã hơn bảy tuổi. Tám năm trời, anh không tìm được nổi một cơ hội để cho tôi biết sự thật sao?”

Tôi mặt mày u ám, anh ta hoảng hốt nắm tay tôi, vội vã biện giải:

“Bởi vì anh chưa bao giờ muốn phá vỡ gia đình này!”

Tôi lắc đầu, không muốn dây dưa vào chuyện tình cảm anh yêu cô ta, không yêu tôi nữa.

“Chuyện của chúng ta, tôi sẽ để luật sư làm việc với anh.” Tôi gạt đi cơn xúc động thoáng qua, lạnh lùng tiếp:

“Còn bây giờ, Hà Tư Lạc đang dùng suất học của nhà tôi. Ngay lập tức chuyển hộ khẩu của con trai anh ra khỏi nhà tôi, trả lại chỉ tiêu!”

Hà Vũ thoáng sững người, tỏ ra khó xử:

“Thuần Thuần… chuyện của người lớn, đừng lôi trẻ con vào. Anh làm cha, vốn đã thấy hổ thẹn vì không cho nó một mái ấm trọn vẹn. Một suất học thôi, coi như bù đắp cho con, thì có gì to tát?”

Đồng tử tôi co rút, không kìm được bật lên giận dữ:

“Hà Vũ, anh còn biết xấu hổ không? Một suất học thôi ư? Anh có biết căn hộ trường điểm này là bố mẹ tôi bỏ cả đời tích góp mới mua được không! Anh muốn bù đắp cho con trai riêng thì tự đi kiếm tiền mà mua nhà trường điểm cho nó! Sao anh có thể thản nhiên để con tôi mất suất?”

“Anh nói muốn bù đắp cho con trai, vậy con gái tôi thì sao? Du Du chẳng lẽ đáng đời không được đi học chỉ vì anh đã có đứa con khác trước khi nó chào đời?”

Tôi nghẹn ngào, nước mắt trực trào, chất vấn anh ta trong phẫn nộ:

“Anh không thương xót cho Du Du sao? Từ khi chưa ra đời, cha nó đã phản bội. Lấy cớ bận việc, anh gần như chẳng tham gia vào quá trình trưởng thành của con. Một mái ấm thiếu vắng tình cha, chẳng phải cũng là sự méo mó hay sao?”

“Anh nói nợ nần với Hà Tư Lạc, nhưng với Du Du thì anh làm được gì để bù đắp? Sao anh lại có thể vô liêm sỉ thốt ra những lời này!”

Tôi nghĩ anh ta sẽ cúi đầu hổ thẹn, nào ngờ trong mắt chỉ lóe lên chút chột dạ, rồi lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh:

“Thuần Thuần, Tư Lạc đã học một năm rồi. Bắt nó chuyển trường khác, chẳng phải bắt nó thích nghi lại từ đầu sao? Dù em không vui, cũng không thể lấy tương lai con trẻ ra làm trò đùa. Hay thế này đi, ta tìm xem còn trường công nào trong khu, nếu không thì cho Du Du học tư thục, cũng thế cả thôi.”

Trong lòng tôi dâng lên một cơn bi phẫn. Tương lai của Hà Tư Lạc thì không thể coi thường, còn tương lai của con gái tôi thì có thể bỏ mặc sao?

Nghĩ kỹ lại càng thấy ghê sợ — hộ khẩu của Hà Tư Lạc được chuyển về tên tôi từ bốn năm trước, vừa khớp với yêu cầu “cư trú đủ ba năm trước khi nhập học”.

Điều đó chứng minh Hà Vũ và Giang Tâm Như từ lâu đã hiểu rõ chính sách, tất cả đều là kế hoạch từ trước!

“Hà Vũ, đừng mơ! Hộ khẩu con trai anh ở tên tôi, tôi cho anh ba ngày để nghĩ cách chuyển đi. Nếu không, với tư cách là người giám hộ hợp pháp, tôi hoàn toàn có thể làm thủ tục cho nó nghỉ học ngay lập tức!”

Mặt Hà Vũ sầm xuống, mắt đầy căm phẫn:

“Thuần Thuần, sao em lại trở nên ngang ngược thế này? Anh đã giải thích rõ rồi, cớ gì phải làm đến nước cá chết lưới rách, tuyệt tình với cả một đứa trẻ?”

“Du Du là con gái, nuôi nấng xinh đẹp ngoan ngoãn là đủ. Đi đâu học thì quan trọng gì? Nhưng Tư Lạc khác, nó là con trai, sau này phải gánh vác gia đình! Huống hồ, việc gì cũng phải có trước có sau chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...