Người Em Từng Bỏ Lại

Chương 2



4

Bác sĩ nói chỉ là chấn thương phần mềm,

cho ít thuốc bôi rồi bảo tôi về.

Trên đường quay lại, tôi lấy điện thoại ra:

“Nếu tiện, tôi chuyển khoản lại tiền viện phí cho anh.”

Giọng tôi rất nhỏ,

thậm chí còn hơi chột dạ.

“Chỉ cần mã QR là được, không cần kết bạn làm gì đâu.”

Thẩm Gia Thụ liếc nhìn tôi, cười nhạt:

“Hứa Chi Hạ, em vẫn giống y như năm đó.”

“Nôn nóng muốn cắt đứt quan hệ với tôi đến thế sao?”

Giọng anh bình thản,

mà tôi thì trong lòng rối bời.

Đó là nguyên tắc tối thiểu,

cũng là điều tôi nên làm.

“Tôi xin lỗi,

sợ vợ sắp cưới của anh hiểu lầm, nên tính toán rõ ràng thì hơn.”

Tôi thấy hơi chóng mặt,

quay mặt nhìn ra cửa sổ,

tay siết chặt lòng bàn tay trong bóng tối.

“Năm năm không gặp,

tiểu thư nhà họ Hứa giờ thành ra thế này à?”

“Thật thảm hại.”

Anh châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe.

Làn gió mát ùa vào, giúp tôi đỡ khó chịu hơn đôi chút.

“Phong thủy luân chuyển, có lẽ là quả báo thôi.”

Dường như Thẩm Gia Thụ không hài lòng với câu trả lời ấy,

nhưng anh không tiếp tục truy vấn,

chỉ ném điếu thuốc vừa châm xong ra ngoài cửa sổ.

Anh đưa tôi về lại tiệm hoa,

không dừng lại, cũng chẳng quay đầu, lái xe đi thẳng.

Giang Vũ giúp tôi dựng lại kệ hoa,

cầm gậy chống đứng ở cửa vẫy tay:

“Chị Chi Hạ, sao giờ chị mới về?”

Tôi gật đầu:

“Kẹt xe chút thôi.”

Cậu ta vẫn theo sau không buông tha:

“Cái anh tổng giám đốc Thẩm kia, quan hệ thế nào với chị thế?”

“Là bạn trai à?”

“Hay là… bạn trai cũ?”

Tôi mệt mỏi chẳng muốn nghe,

nhưng cậu ta kéo nhẹ vạt áo tôi lại.

“Chị Chi Hạ, em không biết giữa hai người từng có chuyện gì,

nhưng ánh mắt của tổng giám đốc Thẩm nhìn chị…

chắc chắn không phải ánh mắt của người xa lạ.”

Tôi hất tay cậu ra, vừa mệt vừa bất lực:

“Em rốt cuộc muốn nói gì?”

Giang Vũ đáp:

“Tổng giám đốc Thẩm rất giàu.”

“Nếu chị đã từng làm gì khiến anh ấy tổn thương, thì xin lỗi anh ấy đi.”

“Ít ra… chị sẽ không phải sống khổ ở cái tiệm hoa nát thế này,

cả ngày sống nhờ thuốc giảm đau.”

Cậu nói, giọng nghẹn lại:

“Anh ấy có thể… chữa lành chân cho chị.”

Tôi quay lại, đối diện ánh mắt đỏ hoe của Giang Vũ.

Rất lâu sau mới khẽ vẫy tay, ra hiệu cậu về ngủ sớm.

 

5

Đêm xuống, tôi kéo cửa cuốn tiệm hoa xuống,

lấy ra chiếc điện thoại cũ vỡ màn hình từ ngăn kéo.

Vừa cắm sạc,

âm báo vang liên hồi.

99 cuộc gọi nhỡ.

Hàng trăm tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều đến từ một người—

người mẹ đã tái giá và mang em trai đi theo.

【Chi Hạ, dạo này con sống ổn không?】

【Mẹ lâu rồi chưa gặp con, có thời gian đi ăn với mẹ một bữa nhé.】

【Chi Hạ, sao con không bắt máy? Có chuyện gì xảy ra với con không?】

Tôi kéo tiếp xuống,

thấy tôi không trả lời, giọng điệu bên kia bắt đầu khó chịu:

【Hứa Chi Hạ, có chuyện gì khiến cả ngày con không liên lạc được?】

【Năm đó chúng ta đã thỏa thuận rồi, con phải giúp em trai thi đỗ đại học!】

【Gì cơ, định nuốt lời đấy à?】

【Hứa Chi Hạ, đừng giả ngốc! Mau gọi lại cho mẹ! Không hiểu sao năm xưa lại sinh ra đứa con bất hiếu như con nữa!】

【Nói cho con biết, mẹ chẳng lấy được đồng nào từ di sản của bố con! Nếu không vì con hứa sẽ chu cấp cho em trai đến khi thi xong đại học, mẹ đã mang tro cốt của ông ta rải sạch rồi!】

【Mẹ mặc kệ con dùng cách gì, trong vòng một tuần phải chuyển tiền vào tài khoản! Không thì đừng trách mẹ đập nát cái tiệm hoa rách nát của con!】

Tắt điện thoại.

Tôi không dám đọc tiếp nữa.

Ngực như bị một tảng đá đè chặt, không sao thở nổi.

Năm năm trước, công ty của cha tôi rơi vào khủng hoảng tài chính.

Mẹ tôi âm thầm vay nặng lãi, giấu ông.

Bà nói, là để cứu lấy gia đình này.

Nhưng rồi công ty phá sản, chủ nợ đêm nào cũng tới đòi nợ, khiến cả nhà chẳng còn lấy một ngày yên ổn.

Cha tôi sụp đổ tinh thần, phải dựa vào thuốc ngủ mới chợp mắt được.

Không ngờ, ngay lúc ấy, mẹ tôi lại dắt em trai đòi ly hôn.

Bà bỏ lại tôi và cha,

rồi quay đầu đi lấy giám đốc công ty đối thủ.

Không lâu sau, trong một đêm mưa tầm tã, chủ nợ lại đến.

Sau một hồi cãi vã, họ mất kiên nhẫn,

đập phá căn nhà,

rồi chém chết cha tôi.

Sau đó, họ châm lửa thiêu rụi tất cả.

Tôi liều mạng trốn thoát, mất một chân,

toàn thân bỏng nặng.

Dù vậy…

Tôi vẫn gắng gượng sống tiếp năm năm nữa.

Đầu gối đau buốt như kim châm, kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi quen rồi.

Lấy chai thuốc nhỏ dưới gối, ngửa đầu nuốt xuống.

Đêm đó, tôi hiếm hoi mơ thấy Thẩm Gia Thụ.

Lại là một đêm mưa.

Lại là căn nhà cũ thân quen.

Tôi không chút lưu tình đuổi anh cùng người mẹ nuôi vừa từ cửa tử ICU trở về,

ném toàn bộ hành lý ra ngoài trời.

Anh quỳ trong mưa, áo phông bạc màu dính bùn, ướt sũng.

Anh khóc, cầu xin tôi:

Đừng đuổi anh đi.

Tôi đứng dưới mái hiên,

ném chiếc túi cuối cùng ra đường, lạnh lùng nói:

“Thẩm Gia Thụ, tôi chơi chán rồi.”

“Nên cút đi.”

“Cút cùng cái gánh nặng kia của anh luôn.”

Mọi thứ mờ dần,

cơn nóng thiêu đốt toàn thân dâng trào như muốn thiêu tôi thành tro.

Chớp mắt, tôi thấy mình mặt mũi biến dạng, lê chiếc chân què,

trườn vào ống thông gió.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Gia Thụ:

【Hứa Chi Hạ, tôi đi đây. Nếu có thể, cả đời này đừng gặp lại nữa.】

Thế rồi tôi chìm vào bóng tối không lối thoát.

Dường như có tiếng gọi gấp gáp bên tai:

“Chi Hạ!”

“Hứa Chi Hạ!”

Rất gần.

Tôi giơ tay, cố gắng đẩy anh ra.

Thẩm Gia Thụ, chạy đi.

Dắt dì đi đi.

Rời khỏi chốn khổ đau này, mong anh gặp lại mùa xuân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...