NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐỨNG PHÍA SAU
Chương 14
Sau khi mất đi phần công nghệ cốt lõi.
Nhiều dự án lớn lần lượt đình trệ.
Nhà đầu tư thay đổi.
Ban lãnh đạo thay đổi.
Ngay cả vị trí CEO cũng thay đổi.
Một năm trước.
Lục Diễn Chu chủ động từ chức.
Rời khỏi vị trí người đứng đầu công ty.
Tin tức khi ấy từng gây chấn động cả giới kinh doanh.
Nhưng anh không giải thích.
Cũng không xuất hiện trước truyền thông.
Nghe nói sau đó anh tham gia một quỹ nghiên cứu khoa học.
Chuyên hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ.
Sống rất kín tiếng.
Còn Ôn Nhược Sênh.
Sau vụ bê bối năm đó.
Toàn bộ danh hiệu học thuật đều bị điều tra lại.
Một số giải thưởng bị thu hồi.
Nhiều bài báo khoa học bị yêu cầu chỉnh sửa.
Cô ta rời khỏi giới nghiên cứu.
Không còn ai nghe thấy tin tức gì nữa.
Người từng đứng trên đỉnh cao truyền thông.
Cuối cùng biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.
Đúng lúc ấy.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên.
“Tiếp theo.”
“Xin mời chủ nhân giải thưởng Đột phá Khoa học của năm.”
“Tiến sĩ Cố Tri Vi.”
Tiếng vỗ tay lập tức vang dội khắp khán phòng.
Tôi đứng dậy.
Bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống.
Chói mắt.
Nhưng lần này.
Tôi không còn cảm thấy xa lạ.
Bởi tôi biết.
Mình xứng đáng đứng ở đây.
Người dẫn chương trình mỉm cười.
“Tiến sĩ Cố.”
“Ba năm trước chị từng là nhân vật gây tranh cãi nhất giới khoa học.”
“Ba năm sau lại trở thành người được ngưỡng mộ nhất.”
“Chị có điều gì muốn nói không?”
Tôi cầm micro.
Khán phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả.
Hàng ghế đầu.
Là giáo sư Chu.
Người thầy đã luôn tin tưởng tôi.
Ông đang cười.
Ánh mắt đầy tự hào.
Bên cạnh là cha mẹ tôi.
Mẹ tôi thậm chí còn lén lau nước mắt.
Cha thì cố giả vờ bình tĩnh.
Nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.
Luật sư Trần đang giơ ngón tay cái về phía tôi.
Còn những đồng nghiệp ở Vi Quang.
Những người đã cùng tôi bắt đầu lại từ con số không.
Ai cũng đang nhìn tôi.
Sau đó.
Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở hàng ghế cuối cùng.
Một bóng người quen thuộc.
Lục Diễn Chu.
Anh mặc bộ vest màu đen đơn giản.
Ngồi ở vị trí rất xa.
Không gây chú ý.
Không cố tiến lại gần.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.
Bắt gặp ánh mắt tôi.
Anh hơi sững lại.
Rồi khẽ gật đầu.
Trong mắt không còn đau khổ.
Không còn níu kéo.
Chỉ còn một sự bình thản rất nhẹ.
Giống như cuối cùng đã học được cách chấp nhận.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Nhìn về phía trước.
Sau đó chậm rãi lên tiếng.
“Ba năm trước.”
“Tôi từng nghĩ điều đau khổ nhất là mất đi thành quả nghiên cứu của mình.”
“Nhưng sau đó tôi mới hiểu.”
“Điều đáng sợ nhất không phải bị người khác phủ nhận.”
“Mà là tự phủ nhận chính mình.”
Khán phòng hoàn toàn yên lặng.
“Tôi từng quen đứng phía sau.”
“Từng nghĩ rằng chỉ cần người mình yêu thành công thì như vậy là đủ.”
“Nhưng sau này tôi hiểu.”
“Mỗi người đều có ánh sáng riêng.”
“Không ai nên sống như cái bóng của người khác.”
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.
Ngày càng lớn.
Ngày càng nhiều.
Buổi lễ kết thúc.
Khách mời lần lượt rời đi.
Tôi ở lại phía sau ký tên lưu niệm.
Khi bước ra hành lang.
Một người đã đứng đợi ở đó.
Là Lục Diễn Chu.
Ba năm.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại.
Anh nhìn tôi.
Khóe môi hơi cong lên.
“Chúc mừng em.”
“Tôi nhận.”
Tôi mỉm cười.
Không lạnh nhạt.
Cũng không thân thiết.
Giống như gặp một người quen cũ.
Lục Diễn Chu nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng mới nói:
“Tri Vi.”
“Ừm?”
“Anh từng nghĩ.”
“Người đứng dưới ánh sáng sẽ là anh.”
Anh khẽ cười.
“Nhưng hóa ra từ đầu tới cuối.”
“Người xứng đáng đứng ở đó luôn là em.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó cũng cười.
“Lục Diễn Chu.”
“Không phải ai xứng đáng.”
“Là ai cũng nên có cơ hội đứng dưới ánh sáng của mình.”
Anh khựng lại.
Rồi chậm rãi gật đầu.
Chúng tôi không nói thêm gì nữa.
Anh xoay người rời đi.
Không giữ lại.
Không níu kéo.
Cũng không nhắc tới quá khứ.
Bóng lưng ấy dần biến mất cuối hành lang.
Mà tôi đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính.
Chiếu xuống sàn nhà.
Rực rỡ và ấm áp.
Giống như tương lai phía trước.
Cuối cùng.
Tôi cũng bước tiếp.
Lần này.
Không còn vì ai khác.
Chỉ vì chính mình.
Và bởi vì tôi biết.
Có những người mất cả đời mới tìm thấy ánh sáng.
Còn tôi.
Đã trở thành ánh sáng của chính mình.
HẾT