Người Mẹ “Nhàn Nhã”
Chương 1
1.
Tám giờ tối, tôi tan làm về đến nhà.
Con trai vẫn đang chơi game cùng bố.
Tôi cứ tưởng bài tập hôm nay nó đã làm xong rồi, vì chồng tôi đã hứa sẽ kèm con học.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Làm bài nhanh vậy à?”
Thằng bé không buồn ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn:
“Chưa làm.”
Cơn giận trong tôi bốc lên tức thì.
Tôi quay sang hỏi chồng – Chu Vân Phong – tại sao muộn thế này mà vẫn chưa bảo con ngồi vào bàn học.
Anh ta thờ ơ đáp:
“Chỉ là mấy bài tập vớ vẩn thôi, muộn một chút có sao đâu.”
Lời vừa dứt, tôi gần như nghẹn lại vì tức.
Từ khi con vào lớp Một, tôi luôn là người kèm bài mỗi tối.
Chỉ những hôm tôi tăng ca mới nhờ anh trông giúp.
Thế mà lần nào cũng vậy – hoặc là anh qua loa, chẳng buồn kiểm tra, con làm sai cũng mặc kệ;
hoặc là để mặc con chơi, đến giờ mới cuống lên.
Nếu tôi hỏi tội, anh liền bĩu môi:
“Thằng nhỏ nó chẳng chịu nghe lời, tôi có cách gì? Cô giỏi thì cô dạy đi.”
Đỉnh điểm là hôm nay, anh còn buông xuôi, làm như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Ngày trước, có lẽ tôi sẽ cãi cho ra ngô ra khoai.
Nhưng giờ tôi mệt mỏi rồi.
Chẳng còn sức mà đôi co, cũng chẳng muốn phí thời gian cho những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Giờ đã hơn tám giờ, bài vẫn chưa đụng tới.
Với cái tính lề mề của con, ít nhất cũng phải đến chín rưỡi mới xong.
Tắm rửa xong, lên giường là mười giờ.
Mà mai lại phải dậy sớm đi học…
Tôi cố gắng kìm cơn giận, tịch thu máy chơi game của con rồi bắt nó ngồi vào bàn làm bài tập.
Thằng bé xụ mặt, lẩm bẩm:
“Mẹ đúng là phá hứng.”
Chu Vân Phong khẽ vỗ vai con, hai cha con liếc nhau, ánh mắt hiểu ngầm.
Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra — trong thế giới của họ, tôi mới là kẻ “đáng ghét” nhất nhà.
Tôi vừa tự nhủ phải bình tĩnh, vừa ngồi xuống cạnh con.
Thế nhưng nó chẳng buồn đọc đề, cầm bút viết loạn xạ.
Tôi gõ nhẹ lên tờ giấy, ra hiệu đọc lại cho kỹ.
Nó ngậm bút, nhìn chằm chằm vào đề bài, nhưng chỉ được hai phút là bắt đầu mơ màng.
Không thể thế này mãi, tôi đành đọc đề cho con nghe, giảng lại những phần trọng tâm.
Nhưng nó chẳng để tâm.
Ngay lúc tôi đang cố giảng, nó bất ngờ chui xuống gầm bàn, lôi ra một chiếc xe đồ chơi.
Rõ ràng, từ nãy đến giờ tâm trí nó chẳng hề ở đây.
Tôi đã tăng ca đến tám giờ tối, mệt rã rời.
Một lát nữa khi con ngủ, tôi còn phải viết xong bản thảo quảng cáo cho công việc phụ.
Thời gian nó lãng phí bây giờ chính là thời gian ngủ nghỉ mà tôi phải đánh đổi.
Cơn mệt mỏi tràn tới như sóng, tôi chẳng thể nhịn được nữa, giọng bỗng cao lên:
“Con có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Con có thể nghiêm túc một chút được không?”
“Bao nhiêu lần mẹ nói rồi! Mẹ cũng mệt lắm, con có thể tôn trọng công sức của mẹ một chút không?”
Thằng bé cúi đầu, im lặng.
Nhưng ngay sau đó, Chu Vân Phong lại xông vào, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, hét lên:
“Cô bị điên à?”
“Vừa bước chân vào nhà đã trưng cái bản mặt đó ra cho ai xem hả?”
“Ngày nào chẳng nghe cô than mệt. Ở nhà trông con thì kêu mệt, ra ngoài đi làm cũng mệt.”
“Cái công việc vớ vẩn đó có gì mà khổ? Ngồi mát ăn bát vàng, đừng có mà làm quá lên.”
“Nhìn khắp thiên hạ xem, có bà mẹ nào như cô không? Ra ngoài là để trốn việc, về nhà kèm con cũng không kiên nhẫn nổi. Cô xứng đáng làm mẹ chắc?”
Tôi tức đến run người.
Từ lúc sinh con, mọi việc đều do tôi lo.
Anh ta — người tự xưng là “chồng” — ngoài việc thỉnh thoảng chơi game cùng con, chưa từng một lần trông con trọn vẹn cả ngày.
Thế mà giờ lại dám chỉ tay vào mặt tôi, nói tôi không xứng làm mẹ?
Tôi cắn răng phản kích:
“Tôi không xứng làm mẹ, còn anh xứng làm cha chắc?
Từ lúc con sinh ra đến giờ, anh có chăm nó được một ngày trọn vẹn chưa?
Anh lấy tư cách gì để dạy đời tôi?”
Chu Vân Phong bật cười khẩy, giọng mỉa mai:
“Không phải tiền là tôi kiếm chắc?
Không có tôi cày đầu tắt mặt tối ngoài kia, dựa vào mấy đồng lẻ của cô, cô tưởng mình sống được thế này à?”
Lại là tiền.
Lúc nào cũng tiền.
Cứ mỗi lần cãi nhau, anh ta đều kéo tiền ra làm vũ khí — như thể chỉ cần anh chi tiền, tôi liền mất quyền được mệt, được buồn, được lên tiếng.
Tôi ngồi lặng người.
Một nỗi bi thương vô tận dâng lên trong lòng —
thì ra, trong căn nhà này, tôi chẳng khác gì một cái máy biết làm, biết chịu, mà không có quyền được “làm người”.
2.
Tôi và Chu Vân Phong là bạn cùng đại học.
Trước khi có con, cả hai đều làm trong công ty Internet, lương gần như ngang nhau.
Sau khi kết hôn, tôi từng muốn phấn đấu thêm vài năm rồi mới sinh con.
Nhưng mẹ chồng thì liên tục giục giã.
Bà còn hứa chắc như đinh đóng cột:
“Cứ sinh đi, đẻ xong giao cho mẹ chăm. Hai đứa cứ lo làm việc, khỏi phải lo gì hết.”
Kết quả thì sao?
Con vừa ra đời, vú em vừa rời đi, mẹ chồng liền… trẹo lưng.
Mà cái “trẹo” ấy kéo dài suốt mấy năm.
Không ai trông con, tôi đành nghỉ việc.
Từ đó, chăm con trở thành “nghề chính” của tôi.
Chồng tôi thì bận rộn đi làm kiếm tiền, cực khổ cả ngày, tối về đương nhiên cần được nghỉ ngơi.
Còn tôi, ở nhà chăm con, quanh năm cơm bột tã sữa, ai cũng bảo “sung sướng nhẹ nhàng”, than mệt là “làm màu”.
Ngày nào cũng ở bên đứa con đáng yêu của mình, sao lại kêu khổ được – họ nói vậy đấy.
Hai năm đó, Chu Vân Phong thường xuyên buông một câu:
“Anh đi làm nuôi cả nhà, trong nhà có đổ chai dầu anh cũng không cần nhấc, việc nhà việc con là chuyện của em.”
Con hai tuổi, một lần tôi lên cơn sốt cao, đành nhờ anh trông con giúp.
Kết quả, anh vứt lại tôi với đứa bé, thản nhiên xách áo đi nhậu.
“Em ở nhà trông con, sung sướng quá rồi còn gì.
Có thể hiểu cho áp lực đi làm của anh không?
Gặp khó khăn thì tự mình vượt qua, đừng có yếu đuối như thế.”
Lúc đó, tôi ôm đứa con đang khóc trong lòng, mệt đến mức muốn chết đi cho xong.
Nhưng đứa bé dụi đầu vào ngực tôi, trong mơ vẫn lẩm bẩm gọi “mẹ ơi bế con”.
Và thế là, tôi biết… mình không được phép gục ngã.
Tôi sinh ra nó, thì phải có trách nhiệm với nó.
Lúc đó, tôi tham gia rất nhiều nhóm mẹ bỉm.
Mỗi người đều sống những ngày giống hệt tôi – quay cuồng giữa con cái, cơm nước, và mỏi mệt.
Ai nấy đều tự an ủi nhau:
“Ráng đi, con lớn chút là đỡ rồi.”
Sau này, khi con vào mẫu giáo, lưng mẹ chồng tôi cũng “thần kỳ” khỏi hẳn, nói có thể giúp trông cháu.
Cả nhà đều bảo: “Con lớn rồi, cô cũng nên đi làm lại cho khuây khỏa.”
Nhưng sự thật là tôi đã rời khỏi công việc ba năm liền.
Kinh nghiệm đứt đoạn, con thì còn nhỏ – chẳng công ty nào chịu nhận.
Ngoài mấy việc vặt vãnh, chẳng có nơi nào cho tôi một vị trí tử tế.
Cuối cùng, tôi cắn răng thi vào một đơn vị nhà nước.
Dù là biên chế, nhưng làm ở bộ phận “một cửa”, việc ngập đầu, thường xuyên tăng ca mà lương chẳng đáng là bao.
Thế nhưng, giữa thời thế chật vật này, tôi thấy thế cũng đã là may.
Tôi học cách thích nghi, học cách vui với chút ổn định ít ỏi đó.
Nhưng trong mắt nhà chồng, tôi đâu phải đi làm – tôi chỉ là “ra ngoài trốn việc” mà thôi.
Bất kể tôi có mệt thế nào, tăng ca muộn cỡ nào, về nhà vẫn phải trông con, dọn dẹp, nấu cơm.
Bởi vì mẹ chồng “đã mệt cả ngày”, chồng tôi “cũng bận cả ngày”,
chỉ có tôi — “đi làm là đi nghỉ.”
Anh ta lại hay mang chuyện tiền nong ra dằn mặt.
Chỉ vì tôi kiếm được ít hơn, anh ta liền cho rằng tôi chẳng có tư cách than thở.
Dù trước đây, chúng tôi xuất phát ngang nhau,
dù tôi đã đánh đổi cả sự nghiệp vì sinh đứa con mang họ anh,
thì bây giờ, sự hy sinh ấy lại trở thành cái cớ để anh ta khinh thường.
Mỗi lần cãi vã, anh ta đều nhai đi nhai lại một câu:
“Anh đi làm nuôi cả nhà, không có anh, em sống nổi chắc?”
Thật nực cười — chính người đàn ông đang gào thét trước mặt tôi,
năm nào từng ôm tôi trong vòng tay, dịu dàng nói:
“Tiền của anh là tiền của em. Anh sẽ mãi nhớ sự hy sinh của vợ anh.”
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy chua chát.
Sau từng lần thất vọng chồng chất, tôi chẳng còn trông mong gì vào hôn nhân này nữa.
Thứ duy nhất níu tôi ở lại —
là mong con có thể lớn lên trong một mái nhà “trọn vẹn”,
dù rằng cái “trọn vẹn” ấy, từ lâu đã rạn nứt đến không còn hình dáng.