Nguyện Người Được Như Ý
Chương 1
1
Trời dần tối, gió mưa gào thét bên khung cửa sổ.
Tiếng trống rộn ràng, nhạc lễ vui vẻ từ lâu đã bị mưa rền lấn át, theo bước chân vội vã của tân khách mà tan vào màn đêm.
Không ai ngờ, đại hỷ yến của trưởng tử phủ Tể tướng lại trở nên tiêu điều lạnh lẽo đến thế.
Trong phòng tân hôn, nến đỏ chập chờn lay động, gia nhân sớm đã lui xuống.
Chỉ còn ta, và người ngồi trước giường trong chiếc xe lăn.
Hắn khoác hỉ bào đỏ sẫm, dung mạo tuấn tú thoát tục, nhưng sắc mặt trắng bệch như giấy.
Lúc ấy, hắn đang cố gắng xoay người, muốn tự mình điều động bánh xe gỗ dưới thân.
Nhưng mặc cho hắn dùng sức thế nào, xe vẫn không nhích được một tấc.
Ta đứng bên cúi đầu hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, vén khăn hỉ lên, nhẹ giọng nói:
“Ta… ta giúp ngươi...”
Vừa dứt lời, ta bước tới.
Nhưng chưa đi được mấy bước, một tiếng quát lớn liền buộc ta lùi lại.
“Cút!”
Ánh mắt đen như mực của Lư Yến Đoan quét tới, sắc bén như kiếm, đâ/m thẳng vào tim ta.
Chớp mắt sau, hắn dường như bừng tỉnh, khẽ nhắm mắt, mặt quay đi đầy phiền chán.
Lần nữa mở miệng, giọng nói đã trở lại lạnh lùng:
“Không cần. Ta tự làm được.”
Lời vừa dứt, tiếng kẽo kẹt của bánh xe gỗ lại vang lên trong phòng.
Ta đứng đó, không dám bước tới, càng không dám gọi người giúp.
Chỉ dám lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kia, cố nén chua xót đang trào dâng trong đáy mắt.
Không rõ đã qua bao lâu, cho đến khi giọt nến cuối cùng tắt lịm, bóng tối bao phủ căn phòng.
Lư Yến Đoan cuối cùng cũng đến được bên cửa sổ, ánh mắt rũ xuống, lặng lẽ nhìn nơi xa trong màn mưa.
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đá nơi hành lang hắt vào, chiếu lên giọt mồ hôi trên trán hắn.
Từ giường đến cửa sổ, chưa đầy mười bước.
Hắn lại phải mất trọn một canh giờ mới tới nơi.
Nghĩ đến đây, lòng ta không khỏi dâng trào đau đớn, cúi đầu lau nước mắt.
Đây chính là Lư Yến Đoan của hiện tại.
Một người đến đi lại cũng vô cùng khó nhọc.
Nhưng mới nửa tháng trước, hắn vẫn còn là đệ nhất công tử tiếng tăm lừng lẫy đất Kinh.
Văn võ song toàn, phẩm hạnh xuất chúng.
Như liễu tháng ba soi bóng trăng xuân, như mây hồng rạng rỡ đón bình minh, ai gặp cũng phải thán phục phong tư cao nhã.
Mà giờ đây, sa sút đến mức này.
Tất cả… đều là vì ta.
2
Tuy cũng xuất thân từ thế gia, nhưng ta và Lư Yến Đoan xưa nay chẳng có bao nhiêu giao tình.
Chúng ta gặp nhau, là từ lúc cùng học tại học đường phủ Chu.
Chu Thái phó coi trọng học vấn, thỉnh danh sư về dạy, cũng mời một số danh sĩ thế gia trẻ tuổi đến cùng học.
Ta vô tình được mời chung, cùng các công tử tiểu thư trong kinh thành cùng ngồi học.
Lư Yến Đoan, chính là người nổi bật nhất trong số ấy.
Thế nhưng, dù học cùng một nơi, chúng ta lại như nước với lửa.
Hắn là học trò giỏi, rất được tiên sinh ưu ái.
Còn ta chỉ là kẻ chen chân vào, thường bị bậc sĩ tử khinh khi.
Tại học đường, Lư Yến Đoan gần như chưa từng nhìn thẳng ta.
Khi ta cười vì đọc lén thoại bản, hắn liếc mắt.
Khi ta ăn trái cây văng trúng hắn, hắn liếc mắt.
Khi ta dùng ná bắn đậu vô tình bắn trúng cằm hắn, hắn… trừng ta một cái.
Chỉ có lúc du xuân cưỡi ngựa, ta mới được thấy trọn vẹn gương mặt của vị công tử thanh quý này.
Vì trong học đường ấy, chỉ có ta là người cưỡi ngựa giỏi ngang ngửa hắn.
Không ít lần, chúng ta cùng nhau bỏ lại mọi người phía sau, im lặng chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi cao nhất.
Chỉ là…
Cưỡi ngựa dù giỏi, cũng có lúc ngựa sảy chân.
Sau tiết Thanh minh, có bạn học tìm được một nơi mới, mời mọi người cùng du ngoạn.
Ta và Lư Yến Đoan như thường lệ cưỡi ngựa đi đầu, vượt qua vài triền đá.
Khi đến trước một con suối, hắn đột ngột dừng lại, không bước tiếp.
Con suối ấy tuy không sâu hiểm, nhưng bề rộng khá lớn, nước chảy xiết.
Ta quan sát một lát, rồi thúc ngựa vượt qua trước.
Hạ đất an toàn, ta quay lại nhìn người bên kia bờ.
Thấy hắn nhướng mày, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc.
Tim ta phút chốc sục sôi chiến ý, càng thêm hào hứng thúc ngựa tiến đến đoạn kế tiếp.
Khi ấy ta chỉ mong rửa hết nhục cũ, cho hắn thấy phong thái tướng môn của nhà họ Dư ta.
Nào ngờ không để ý ngựa đã kinh hoảng.
Lúc ta nhận ra, cả người đã bị hất văng lên không, rơi thẳng xuống đáy cốc.
Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, chợt cảm thấy cổ áo bị ai đó nắm lấy.
Ngay sau đó, cả người bị ném ngược lên, nặng nề ngã xuống bờ suối.
Tầm mắt ta bắt gặp một thân ảnh lao theo gió, áo choàng tung bay, rơi thẳng xuống đáy cốc.
Tim ta chợt thắt lại, hốt hoảng kêu lên:
“Lư công tử!”
Lư Yến Đoan — cứ thế rơi xuống khe suối.
Hắn nằm bất động bên vũng bùn ven nước.
Ta trơ mắt nhìn máu đỏ thẫm tuôn ra từ lưng hắn, nhuộm đỏ cả dòng nước trong veo.
…
Từ ngày đó, khắp Kinh thành đều bàn tán về cùng một chuyện.
Thiên chi kiêu tử của phủ Tể tướng, giờ thành kẻ phế nhân.
Không những không thể đi lại, đến tay cũng chẳng thể nhấc nổi.
Người ta bảo, có lẽ trời ghen với người tài.
Chỗ đất nơi hắn ngã trông thì bình thường, nào ngờ bên dưới lại giấu đầy gai nhọn.
Thế nên mới giữ được mạng, nhưng sống còn khổ hơn chế//t.
…
Hôm sau, nghe tin Lư Yến Đoan tỉnh lại.
Cha mẹ liền dẫn ta tới phủ Tể tướng, quỳ gối trước mặt người nhà họ Lư mà tạ tội.
Lư tướng nổi danh hiền đức, ôn hòa rộng lượng.
Ngài đỡ ta dậy, ánh mắt ngập tràn ưu sầu.
“Hài tử à, chuyện này… không phải lỗi của con.”
Lư tướng nói, Lư Yến Đoan ra tay cứu người là bởi gia giáo dạy dỗ, nhà họ Lư tuyệt không oán trách ta.
Thế nhưng khi phụ thân muốn ta lập lời thề, cạo đầu xuống tóc, từ nay về nương am tụng kinh sám hối, thì ông ấy cũng chẳng nói một lời.
Ấy là sự mặc nhận.
Phải rồi.
Thiếu niên mười bảy tuổi, tài hoa xuất chúng, thiên tư phi phàm.
Chỉ vì cứu lấy một nữ tử bướng bỉnh ngỗ ngược như ta, mà đánh mất tiền đồ vốn nên huy hoàng rạng rỡ.
Thân làm cha, Lư tướng sao có thể không giận, sao có thể không hận?
Ta quỳ gối trước sảnh đường, mặc cho mẫu thân tháo xuống búi tóc, lặng chờ hình phạt giáng xuống.
Ngay lúc ấy, từ nội thất truyền ra động tĩnh.
Tiếng bánh xe gỗ lướt qua nền đá, từ xa dần dần lại gần.
Sau bình phong, một dáng người quen thuộc dần hiện ra.
Từ sau biến cố đến nay, ấy là lần đầu tiên ta được gặp lại Lư Yến Đoan.
Hắn ngồi ngay ngắn trên xe lăn.
Gương mặt đã hốc hác không ít, thân hình vốn thẳng tắp nay cũng hơi còng xuống.
Chỉ có thần thái kia vẫn hờ hững, lạnh lùng như xưa.
Hắn chẳng để tâm ánh mắt người khác, chỉ lặng lẽ nhìn ta, hỏi khẽ:
“Ngươi thật lòng muốn chuộc tội?”
Ta nghẹn lời, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Hắn bỗng cười khẽ, trong nụ cười lạnh lẽo ấy đượm đầy giễu cợt:
“Vậy thì không cần xuống tóc làm gì. Gả cho ta là được.”
3
Hôn sự giữa ta và Lư Yến Đoan, cứ thế định đoạt một cách chóng vánh.
Lúc ấy ta quên mất, cũng chẳng dám hỏi hắn.
Chuộc tội, lẽ ra là làm trâu làm ngựa, sao lại trở thành làm vợ?
Tới ngày thành thân thứ hai, Lư Yến Đoan bảo ta đẩy hắn đến bên cửa hông hậu viện để gặp một người.
Là một nữ tử — ta nhận ra nàng.
Tuy gương mặt tiều tụy hơn dạo trước, nhưng khí chất thanh nhã vẫn không hề suy giảm.
Chính là cháu gái Chu Thái phó, người từng đính ước với Lư Yến Đoan, nổi danh là tài nữ đất Kinh — Chu Doanh.
Thuở còn học tại phủ Chu, Lư Yến Đoan luôn giữ khoảng cách với nữ tử, chỉ trừ nàng là ngoại lệ.
Vậy mà giờ đây, hắn cũng đẩy nàng ra xa.
“Ta nay đã thành thân, hôn ước giữa ta và nàng coi như đoạn tuyệt. Mong nàng đừng dại dột nữa.”
Lư Yến Đoan không nhìn nàng, lời nói thốt ra cũng vô cùng nhạt nhẽo.
“Nếu chỉ sớm hơn một chút, ta đã có thể thuyết phục được gia gia…”
Ngoài cửa, lông mi Chu Doanh run nhẹ, cố gắng kìm nén dòng lệ nơi khóe mắt.
“Tử Chính, vì sao chàng không chịu tin ta?”
Sau này ta mới hay, khi Lư Yến Đoan xảy ra chuyện, nhà họ Lư đã chủ động cầu xin từ hôn.
Thế nhưng Chu Doanh không đồng ý.
Nàng kiên quyết muốn gả cho hắn, vì vậy bị Chu Thái phó giam lỏng, mấy ngày liền không hạt cơm vào miệng, lại sinh bệnh nặng, suýt nữa mất mạng.
Dẫu vậy, Chu Thái phó vẫn không lay chuyển, vì tính đường dài cho cháu gái.
Phải đến khi hỷ yến phủ Lư kết thúc đêm qua, ông mới thả nàng ra.
Nghĩ đến đây, ta rũ vai đứng phía sau ghế, ánh mắt dao động giữa hai người, cuối cùng chỉ có thể cúi thấp đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, Lư Yến Đoan bỗng kéo lấy tay ta.
Hắn nói với Chu Doanh:
“Hà tất phải mãi bám vào chuyện cũ?”
“Nay nàng ấy đã là thê tử của ta, về sau sẽ chăm sóc ta, người khác không cần bận lòng nữa.”
Ngón tay hắn mềm yếu vô lực, nhưng giọng nói lại kiên định không thể kháng cự.
“Chu tiểu thư, xin hãy dừng lại tại đây.”
Một câu thản nhiên như mặt hồ không gợn sóng, lại như cơn gió dữ cuốn qua, cuốn sạch tia hy vọng cuối cùng trên gương mặt Chu Doanh.
Nàng không nói thêm lời nào, quay người rời đi.
Đến khi bóng dáng cô tịch ấy khuất sau góc tường, nét mặt Lư Yến Đoan mới thay đổi.
Hắn nghiến răng, dường như muốn nắm chặt tay lại.
Nhưng các ngón tay chỉ run rẩy co quắp, chẳng thể nắm lại được, vừa vô lực vừa méo mó, toát lên một vẻ thê lương đáng xót.
Mắt ta đỏ hoe, không nỡ nhìn nữa, vội vàng quay mặt đi.
Chỉ là, động tác nhỏ nhoi ấy vẫn bị người trên xe lăn nhận ra.
“Ngươi cũng thấy… ta bây giờ thật buồn cười, đúng không?”
Lư Yến Đoan quay lưng về phía ta, giọng nói nhỏ như thì thầm:
“Cho nên ta mới không muốn để nàng thấy…”