NHÀ CHƯA BÀN GIAO, ĐÒI TÔI GÁNH 6 TRIỆU TỆ?

CHƯƠNG 13



Tôi đã nhìn thấy những thứ còn đáng sợ hơn cả “ký túc xá công nhân”.

Một vài đường ống cứu hỏa vốn phải dùng loại đạt chuẩn quốc gia cỡ lớn…

Lại bị thay bằng ống nước dân dụng bình thường.

Một vài dây cáp vốn phải có lớp chống cháy…

Lại bị để trần hoàn toàn.

Còn có cả những vết nứt nhỏ như sợi tóc trên tường chịu lực…

Mỏng đến mức gần như khó nhìn thấy.

Nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Chiếc USB kia là giả.

Chỉ là món đồ tôi dùng để hù bọn họ mà thôi.

Nhưng những vấn đề này…

Lại là thật.

Là quả bom thật sự đủ sức kéo toàn bộ tập đoàn Kim Nguyên xuống địa ngục.

Mà điều tôi cần làm bây giờ…

Chính là châm ngòi nổ cho nó.

10

Sáng hôm sau đúng chín giờ, tôi xuất hiện dưới tòa số 15 của Kim Nguyên Phủ đúng hẹn.

Đi cùng tôi còn có đội phóng viên của “Tiền Tuyến Thành Phố” cùng vài đơn vị truyền thông khác nghe tin kéo tới.

Dưới lầu đã đậu sẵn mấy chiếc xe công trình in logo “Tập đoàn Kim Nguyên”.

Dì Trần và hơn chục chủ hộ khác cũng tới từ sớm.

Lần này họ không còn tới để đòi quyền lợi nữa…

Mà là tới xem náo nhiệt.

Xem Tôn Đức Hải sẽ thực hiện cái lời hứa nhục nhã kia thế nào.

Chúng tôi cùng đi thang máy lên tầng 15.

Nhưng vừa mở cửa thang máy ra…

Tất cả đều khựng lại.

Cửa căn 1502 đang mở toang.

Nước đọng bên trong đã được hút sạch.

Những chiếc giường sắt bẩn thỉu, rác rưởi, đồ đạc hỗn loạn hôm qua cũng đã biến mất hoàn toàn.

Vài công nhân mặc đồng phục đang dùng máy chuyên dụng để sấy khô tường và nền nhà.

Nhưng…

Tôn Đức Hải không có mặt.

Luật sư Lưu mặc một bộ Chanel thanh lịch, khoanh tay đứng trước cửa như giám công hiện trường.

Nhìn thấy chúng tôi, trên mặt cô ta không còn vẻ chật vật như hôm qua nữa.

Ngược lại còn mang theo nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin.

“Cô Giang, các vị chủ hộ, mọi người tới rồi à.”

Giọng cô ta rất bình thản.

“Như mọi người thấy…”

“Chúng tôi đã lập tức tiến hành dọn dẹp và khôi phục căn hộ của cô ngay trong đêm.”

“Tổng giám đốc Tôn hôm nay phải tới trụ sở tập đoàn báo cáo phương án xử lý vụ việc…”

“Nên đã giao toàn quyền phụ trách cho tôi.”

Chỉ vài câu nhẹ tênh…

Cô ta đã phủi sạch Tôn Đức Hải ra khỏi chuyện hôm qua.

Muốn dùng cách này để xóa luôn lời hứa trước truyền thông sao?

“Luật sư Lưu.”

Tôi bước tới trước mặt cô ta.

Giọng không lớn nhưng đủ để toàn bộ camera xung quanh thu rõ từng chữ.

“Hôm qua tổng giám đốc Tôn đã chính miệng đồng ý…”

“Đích thân tới xây tường cho tôi.”

“Sao vậy?”

“Lời hứa của tổng giám đốc Kim Nguyên Property…”

“Chỉ là tờ giấy rách thích xé lúc nào thì xé sao?”

Dì Trần lập tức hùa theo:

“Đúng rồi!”

“Nói là tự tới làm mà?”

“Giờ lại lật lọng à?”

“Đùa chúng tôi chắc?”

Ống kính truyền thông lập tức đồng loạt chĩa về phía luật sư Lưu.

Nụ cười bên môi cô ta càng sâu hơn.

“Cô Giang, cô hiểu lầm rồi.”

“Ý của tổng giám đốc Tôn là sẽ đích thân giám sát việc sửa chữa…”

“Đảm bảo dùng vật liệu tốt nhất, đội thi công tốt nhất để phục hồi căn hộ tới mức khiến cô hài lòng.”

Cô ta đưa tay chỉ vào mấy người thợ trong nhà.

“Những người này đều là thợ lành nghề có kinh nghiệm nhất tập đoàn.”

“Còn chuyện tự tay xây tường…”

“Cô Giang cũng là người có địa vị.”

“Hà tất phải vì chút bực tức mà đẩy mọi chuyện đi xa đến vậy?”

“Điều đó không có lợi cho cô…”

“Mà cũng không có lợi cho chúng tôi.”

Cô ta bày ra vẻ mặt như đang chân thành nghĩ cho tôi.

Không thể không thừa nhận…

Người phụ nữ này rất giỏi.

Chỉ vài câu đã biến yêu cầu của tôi thành “trẻ con vì tức giận” và “không biết điều”.

Muốn dùng đạo đức để cô lập tôi.

Nếu tôi tiếp tục ép tới cùng…

Thì sẽ biến thành kiểu người nhỏ mọn, được nước lấn tới.

Tôi nhìn khuôn mặt đầy tự tin của cô ta…

Rồi bỗng bật cười.

“Luật sư Lưu nói đúng.”

“Để một tổng giám đốc còn chẳng phân biệt nổi gạch với xi măng đi xây tường…”

“Đúng là hơi làm khó ông ta thật.”

“Lỡ xây lệch còn phải đập ra làm lại.”

Luật sư Lưu tưởng tôi đã chịu nhượng bộ.

Khóe môi lập tức hiện rõ vẻ thắng lợi.

Ngay cả dì Trần cùng những người khác cũng nghĩ tôi chuẩn bị lùi bước rồi.

“Nhưng mà…”

Tôi đổi giọng.

Sau đó mở túi xách, lấy ra một xấp bản vẽ đã được in sẵn.

“Nếu hôm nay đã mời được thợ chuyên nghiệp tới đây…”

“Vậy vừa hay.”

“Tôi có vài vấn đề muốn hỏi các bác thợ chút.”

Tôi đưa xấp bản vẽ — chính là bản thiết kế kết cấu và sơ đồ điện nước tòa số 15 mà đàn anh thức trắng đêm gửi cho tôi — cho người thợ lớn tuổi đứng đầu.

Ông ấy khựng lại vài giây rồi nhận lấy.

Mà nụ cười trên mặt luật sư Lưu…

Cũng đông cứng ngay tức khắc.

“Bác xem chỗ này.”

Tôi chỉ vào một vị trí trên bản vẽ kết cấu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...