NHÀ CHƯA BÀN GIAO, ĐÒI TÔI GÁNH 6 TRIỆU TỆ?

CHƯƠNG 15



 “Chúng tôi là người của trạm giám sát chất lượng thuộc Sở Xây dựng thành phố.”

Người đàn ông dẫn đầu giơ giấy tờ công tác ra, ánh mắt quét khắp hiện trường.

“Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo bằng danh tính thật từ công dân …”

“Cho rằng tòa số 15 của Kim Nguyên Phủ tồn tại vấn đề chất lượng công trình nghiêm trọng.”

“Hiện tại…”

“Chúng tôi cần phong tỏa hiện trường để kiểm tra.”

“Đề nghị toàn bộ người không liên quan lập tức rời khỏi đây.”

Giọng ông ta không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng lại có loại uy quyền khiến không ai dám chống đối.

Đèn flash của đám phóng viên điên cuồng lóe sáng.

Ống kính liên tục chuyển cảnh giữa:

Người của Sở Xây dựng.

Luật sư Lưu mặt cắt không còn giọt máu.

Đám công nhân hoảng loạn.

Và những chủ hộ đang phẫn nộ tới cực điểm.

Một vụ tranh chấp đòi quyền lợi vốn chỉ là chuyện giữa cư dân với ban quản lý…

Dưới sự thúc đẩy của tôi…

Đã hoàn toàn leo thang thành sự cố an toàn công cộng nghiêm trọng.

Điện thoại của luật sư Lưu lúc này điên cuồng đổ chuông.

Là Tôn Đức Hải gọi tới.

Cô ta nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.

Tay run tới mức thậm chí không bấm nổi nút nghe máy.

Bởi cô ta biết rõ…

Mọi thứ…

Thật sự kết thúc rồi.

“Luật sư Lưu.”

Người phụ trách của trạm giám sát chất lượng bước tới trước mặt cô ta, giọng lạnh như băng.

“Cô là đại diện phía chủ đầu tư đúng không?”

“Phiền cô phối hợp điều tra.”

“Đồng thời thông báo cho người đại diện pháp luật của tập đoàn cùng người phụ trách chính của dự án…”

“Lập tức tới trạm giám sát giải trình.”

Môi luật sư Lưu run run.

Cô ta cố phát ra vài âm thanh vô nghĩa nhưng cuối cùng…

Hai chân mềm nhũn.

Cả người trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

Bộ Chanel đắt đỏ trên người lập tức dính đầy bụi bẩn, nhếch nhác vô cùng.

Người của Sở Xây dựng bắt đầu kéo dây phong tỏa hiện trường.

Lấy thiết bị chuyên dụng ra kiểm tra tường, đường ống, cốt thép.

Cảnh sát thì bắt đầu giải tán đám đông.

Dì Trần cùng các chủ hộ khác hoàn toàn bị biến cố bất ngờ này làm cho choáng váng.

Họ nhìn tôi…

Ngoài cảm kích ra…

Trong mắt còn nhiều thêm một thứ gọi là kính sợ.

Đến lúc này họ mới thật sự hiểu ra.

Những gì tôi làm…

Đã sớm vượt khỏi phạm vi thù hằn cá nhân.

Tôi đang chiến đấu cho tất cả bọn họ.

Cho hàng trăm gia đình trong tòa nhà này.

Trước khi bị cảnh sát mời ra khỏi khu phong tỏa…

Tôi quay đầu nhìn căn hộ đã bị chính tay mình đẩy vào tâm bão lần cuối.

Có lẽ…

Trong một khoảng thời gian rất dài nữa…

Nó cũng không thể quay lại như ban đầu được nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là…

Khối u độc giấu phía sau nó…

Sắp bị đào tận gốc rồi.

Tôi cùng phóng viên và các chủ hộ đi xuống dưới lầu.

Cả khu dân cư lúc này đã hoàn toàn nổ tung.

Sự xuất hiện của Sở Xây dựng và cảnh sát đã làm kinh động toàn bộ cư dân.

Người từ các tòa nhà liên tục ùa ra.

Tụ tập kín dưới tòa số 15, bàn tán không ngừng.

Mà khi dì Trần thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ chuyện trên lầu…

Đám đông triệt để bùng nổ.

“Cái gì?”

“Tường chịu lực có vấn đề?”

“Hệ thống cứu hỏa cũng là đồ giả?”

“Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta đang sống trên thùng thuốc nổ sao?”

“Trả nhà!”

“Nhất định phải trả nhà!”

“Nhà kiểu này ai dám ở nữa!”

“Tập đoàn Kim Nguyên cút khỏi thành phố này đi!”

“Đúng là chủ đầu tư thất đức!”

Sợ hãi và phẫn nộ lan đi như cháy rừng.

Chẳng mấy chốc…

Trước cửa trung tâm bán nhà của Kim Nguyên Phủ đã tụ tập hơn trăm chủ hộ kích động.

Người kéo băng rôn.

Người hô khẩu hiệu.

Ép chủ đầu tư phải đứng ra giải thích.

Hiện trường hoàn toàn mất khống chế.

Tôi đứng cách đó không xa.

Lặng lẽ nhìn tất cả.

Tôi biết…

Mục đích của mình đã đạt được rồi.

Phóng viên của “Tiền Tuyến Thành Phố” bước tới bên cạnh tôi.

Cúi người thật sâu.

“Cô Giang.”

“Cảm ơn cô.”

“Cảm ơn cô đã dám phơi bày tất cả chuyện này.”

“Cô yên tâm…”

“Chương trình hôm nay…”

“Chúng tôi nhất định sẽ đưa toàn bộ sự thật tới khán giả.”

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Không nói gì thêm.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Alo, xin hỏi có phải cô Giang Dao không?”

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trung niên trầm ổn và đầy uy lực.

“Đúng là tôi.”

“Tôi là chủ tịch tập đoàn Kim Nguyên.”

“Họ Tiền.”

“Cô Giang…”

“Tôi nghĩ…”

“Có lẽ chúng ta nên gặp mặt nói chuyện.”

Trong giọng nói của ông ta không còn kiểu trơn tru dầu mỡ như Tôn Đức Hải.

Cũng không có sự cao ngạo của luật sư Lưu.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi thật sâu…

Cùng nỗi sợ hãi không cách nào che giấu nổi.

Tôi bật cười.

“Được thôi.”

“Nhưng địa điểm…”

“Để tôi quyết định.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...