NHÀ CHƯA BÀN GIAO, ĐÒI TÔI GÁNH 6 TRIỆU TỆ?

CHƯƠNG 5



 “Quản lý Vương, ông đúng là quá thất đức!”

“Bồi thường thiệt hại cho chúng tôi ngay!”

Đám đông lần nữa hỗn loạn.

Nhưng lần này, mũi nhọn đã hoàn toàn đổi hướng.

Tất cả đều chĩa vào quản lý Vương đang ngồi dưới đất.

Ông ta triệt để sụp đổ.

Ôm đầu gào khóc loạn xạ.

“Không phải tôi…”

“Không phải tôi…”

“Tôi không biết gì hết…”

“Tôi thật sự không biết…”

“Đưa đi!”

Vị cảnh sát lớn tuổi phất tay, không cho ông ta tiếp tục diễn nữa.

Hai cảnh sát mỗi người một bên kéo quản lý Vương dậy khỏi mặt đất.

Ngay lúc bị áp giải ngang qua người tôi…

Ông ta đột nhiên như hồi quang phản chiếu, ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong mắt đầy oán độc và điên cuồng.

“Giang Dao! Cô đừng đắc ý quá sớm!”

Ông ta gào đến khàn giọng.

“Cô nghĩ chỉ có mình tôi thôi sao?!”

“Là kỹ sư Trương bên bộ phận công trình!”

“Chính ông ta bảo tôi làm vậy!”

“Ông ta nói mấy căn hộ thô bỏ trống này có thể cho đội thi công thuê ở!”

“Tiền thuê chia đôi với tôi!”

“Không liên quan tới tôi! Là ông ta sai khiến!”

Ông ta dùng chút sức lực cuối cùng ném ra thêm một cái tên khác.

Cả hành lang…

Trong nháy mắt lại rơi vào im lặng.

“Kỹ sư Trương?”

“Bộ phận công trình?”

Phóng viên lập tức dí micro tới trước mặt quản lý Vương, máy quay cũng bám sát không rời.

Dù đang bị cảnh sát kéo đi, ông ta vẫn điên cuồng gào lên:

“Mau đi tìm ông ta đi!”

“Các người đi tìm ông ta ấy!”

“Ông ta là người của chủ đầu tư!”

Cửa thang máy mở ra rồi khép lại.

Tiếng gào của quản lý Vương cũng biến mất theo.

Nhưng câu nói kia…

Lại giống như một quả bom nổ tung trong lòng tất cả mọi người.

Người của chủ đầu tư.

Mọi chuyện… phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.

05

Sau khi quản lý Vương bị đưa đi, cả hành lang rơi vào bầu không khí yên lặng đầy ngượng ngập.

Những chủ hộ vừa rồi còn hò hét đòi đánh đòi giết tôi, lúc này đều cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

Đặc biệt là dì Trần.

Bà ta đứng tại chỗ, hai tay vò vào nhau, khuôn mặt đỏ tím đầy xấu hổ.

“Cô… cô Giang…”

Bà ta lí nhí mở miệng.

“Chuyện vừa rồi… thật sự xin lỗi cô…”

“Chúng tôi… chúng tôi cũng bị tên khốn đó lừa thôi…”

“Cô đừng để trong lòng nhé.”

“Đúng vậy đó, chúng tôi thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Một chủ hộ khác cũng vội vàng hùa theo.

Tôi không nhìn họ.

Ánh mắt tôi vẫn dừng trên căn “ký túc xá” đã bị phá nát đến không ra hình dạng kia.

Tôi không phải thánh mẫu.

Cũng chẳng có hứng diễn mấy màn hàng xóm hòa thuận vào lúc này.

Tôi quay sang phía cảnh sát vẫn đang thu thập chứng cứ tại hiện trường.

“Đồng chí cảnh sát.”

“Căn hộ này là tài sản cá nhân của tôi.”

“Hiện tại nó đã bị chiếm dụng trái phép, đồng thời gây ra nguy cơ an toàn nghiêm trọng cùng tổn thất tài sản.”

“Tôi yêu cầu kiểm kê toàn bộ vật dụng trong hiện trường để làm bằng chứng phục vụ truy cứu trách nhiệm sau này.”

“Đương nhiên rồi.”

Vị cảnh sát lớn tuổi gật đầu.

“Chúng tôi sẽ chụp ảnh và lập hồ sơ đầy đủ.”

Phóng viên cũng tranh thủ quay sang tôi.

“Cô Giang, đối với việc quản lý Vương tố cáo nhân viên bộ phận công trình của chủ đầu tư có liên quan tới vụ việc này, cô nghĩ thế nào?”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, giọng điệu bình thản đến lạnh lẽo.

“Tôi không ‘nghĩ’ gì cả.”

“Tôi chỉ tin vào chứng cứ.”

“Ban quản lý cũng được, chủ đầu tư cũng được.”

“Ai là chủ mưu, ai là đồng phạm, tôi tin cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.”

“Còn tôi…”

“Với tư cách nạn nhân, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng với tất cả những bên liên quan.”

Nói xong, tôi không để ý tới phóng viên nữa.

Đeo găng tay và bao giày dùng một lần do cảnh sát đưa rồi bước vào “nhà” của mình.

Nước đọng đã ngập tới mắt cá chân.

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, cẩn thận kiểm tra từng góc một.

Đám người từng ở đây hiển nhiên rời đi rất vội vàng.

Rất nhiều đồ cá nhân còn chưa kịp mang theo.

Bên dưới một tấm phản giường sắt, tôi phát hiện một chiếc hộp thiếc khóa kín.

Nó rất cũ, bên ngoài còn bám đầy vết gỉ.

“Đồng chí cảnh sát, có thể giúp tôi mở cái này ra được không?”

“Có lẽ đây cũng là chứng cứ.”

Cảnh sát dùng dụng cụ cạy khóa.

Bên trong không có thứ gì đáng giá.

Vài bộ quần áo lót thay giặt.

Một lá thư viết tay gửi từ quê nhà.

Và…

Một cuốn sổ nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, bìa ngoài đã mòn rách.

Chương tiếp
Loading...