NHÀ CƯỚI CỦA TÔI GHI TÊN NGƯỜI KHÁC, TÔI CHUYỂN ĐI TRONG ĐÊM
CHƯƠNG 9
Giọng cô ta căng cứng: “Cô có biết anh ấy đã phải khó khăn thế nào mới leo lên được vị trí ngày hôm nay không?”
Tôi nhìn cô ta: “Vì thế nên tôi phải dẹp đường cho tiền đồ của anh ta?”
“Cô là vợ anh ấy.”
“Vợ không phải là hòn đá kê chân.”
Từ cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân. Hoắc Thừa Chu đến.
Phía sau anh ta là Chủ nhiệm Lưu và hai cán sự khác.
Thấy tờ thông báo trong tay tôi, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì bất ngờ: “Về đi.”
Tôi giơ tờ thông báo lên: “Anh ký à?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Em cần bình tĩnh lại.”
Tôi nói: “Tôi đang rất bình tĩnh.”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi: “Người bình tĩnh sẽ không mang chuyện nhà làm kinh động đến ngần này người.”
Tôi hỏi: “Vậy giả mạo chữ ký là việc nhà, hay là việc công?”
Anh ta không trả lời.
Tôi bước đến trước mặt anh ta: “Bản gốc đâu?”
Anh ta đáp: “Đã niêm phong.”
“Niêm phong ở đâu?”
“Em không có quyền biết.”
“Tôi là người bị giả mạo chữ ký đấy.”
“Trước khi có kết quả giám định, em đừng vội kết luận.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Sau khi có kết quả giám định, anh dám nhận không?”
Anh ta im lặng.
Tôi hỏi lại: “Anh có dám nhận không?”
Sở Quân vội vàng nói: “Thừa Chu đã cho cô bậc thang bước xuống rồi.”
Tôi nói: “Tôi không cần bậc thang, tôi cần câu trả lời.”
Hoắc Thừa Chu cuối cùng cũng mở miệng: “Nếu giám định chứng minh không phải do em ký, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm thế nào?”
“Anh chấp nhận phê bình, nhà sẽ điều phối lại.”
Tôi cười nhạt: “Anh ăn cắp đồ của tôi, bị bắt quả tang rồi thì bảo là ‘điều phối lại’?”
Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi: “Thẩm Tri Dư, đừng dùng từ ‘ăn cắp’.”
“Vậy dùng từ ‘cướp’ nhé?”
Trong hành lang có người nín cười.
Chủ nhiệm Lưu lớn tiếng quát: “Giải tán hết đi!”
Tôi gấp tờ thông báo lại: “Hoắc Thừa Chu, bản gốc anh giấu được, nhưng nét chữ thì không giấu được đâu. Cán sự Châu anh điều đi được, nhưng cái miệng thì không giấu được. Còn biên lai mua nội thất của Sở Quân, tôi chụp lại hết rồi.”
Mặt Sở Quân trắng bệch ngay lập tức.
Hoắc Thừa Chu quay sang nhìn cô ta: “Biên lai gì?”
Tôi không bỏ qua ánh mắt đó của anh ta. Thì ra anh ta cũng không biết toàn bộ. Rạn nứt bắt đầu xuất hiện rồi.
Sở Quân luống cuống: “Em chỉ mua trước vài món đồ thôi, em sợ lúc dọn vào ở sẽ không tiện.”
Tôi hỏi: “Danh sách còn chưa công bố, sao cô biết mình sẽ được dọn vào ở?”
Cô ta không đáp được.
Sắc mặt Hoắc Thừa Chu chìm dần xuống.
Tôi cất điện thoại đi: “Hai người cứ từ từ mà khớp khẩu cung với nhau đi.”
Tôi quay lưng bước đi vài bước, rồi lại dừng lại.
“À phải rồi, Hoắc Thừa Chu, tối nay tôi chuyển nhà.”
Anh ta ngẩng phắt lên: “Chuyển đi đâu?”
“Chuyển ra khỏi cuộc sống của anh.”
Anh ta nói: “Anh không đồng ý.”
Tôi nhìn anh ta: “Thế thì anh đến mà cản.”
Chương 9
Xe chuyển nhà đến vào lúc ba giờ chiều.
Lâm Tiểu Đào xin nghỉ nửa ngày, chị Vương dẫn thêm hai chị vợ quân nhân nữa sang phụ giúp.
Đồ đạc của tôi trong ký túc xá cũ chẳng có bao nhiêu.
Sách thuốc, quần áo, mấy hòm thuốc, và chiếc hộp gỗ mẹ để lại.
Chị Vương vừa gói ghém bát đĩa vừa thở dài: “Ba năm đấy, cứ thế này mà toang à?”
Lâm Tiểu Đào nhanh nhảu mắng: “Không toang thì để dành đến Tết gói sủi cảo cho Sở Quân ăn à?”
Chị Vương vỗ con bé một cái: “Cái mồm em này.”
Tôi đóng thùng sách thuốc cuối cùng lại.
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân. Sở Quân dẫn theo vài chị vợ quân nhân tới.
Một trong số đó là chị Tào, người bình thường hay lượn lờ bợ đỡ cô ta nhất.
Vừa bước vào cửa, chị Tào đã móc mỉa: “Chà, chuyển thật à. Dược sĩ Thẩm tính khí lớn ghê, Tham mưu trưởng cúi đầu rồi mà vẫn không chịu cơ đấy.”
Lâm Tiểu Đào xắn tay áo lên: “Bà nhìn bằng con mắt nào mà thấy anh ta cúi đầu hả?”
Chị Tào hừ lạnh: “Đàn ông ra ngoài làm việc lớn, phụ nữ thì nên biết thông cảm. Sở Quân sức khỏe không tốt, ở nhờ vài hôm thì có làm sao?”
Tôi dán băng dính niêm phong thùng giấy lại: “Vậy chị cho cô ta mượn nhà chị đi?”
Chị Tào nghẹn họng.
Sở Quân dịu giọng: “Tri Dư, cô đừng giận cá chém thớt lên người khác.”
Tôi nói: “Tôi chỉ hỏi chị ta có cho mượn không thôi.”
Chị Tào câm nín.
Chị Vương không nhịn được xen vào: “Dao không cứa vào thịt mình thì không biết đau đâu.”
Sở Quân liếc nhìn chị Vương: “Chị Vương, tờ biên lai tối hôm qua chị thấy, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Chị Vương rụt cổ lại.
Tôi hỏi: “Hiểu lầm gì?”
Sở Quân lôi ra một tờ biên lai mới: “Nội thất là tôi đặt giúp Thừa Chu, ban đầu anh ấy định dành cho cô một sự bất ngờ. Sau này tôi dọn vào, mới khiến mọi người hiểu lầm.”
Lâm Tiểu Đào trố mắt: “Chị đúng là giỏi bịa.”
Sở Quân đưa tờ biên lai cho tôi: “Cô xem, phần ghi chú người nhận hàng ghi rõ là Dược sĩ Thẩm này.”
Tôi nhận lấy.
Giấy rất mới, nét mực cũng mới.
Tôi bật cười: “Tờ hôm qua đâu có cái này.”
Sở Quân chống chế: “Là bên cửa hàng xuất bù đấy.”