NHÀ LÀ CỦA TÔI, CÁC NGƯỜI LẤY GÌ MÀ ĐÒI?

CHƯƠNG 13



“Em chỉ cần nắm định hướng, việc cụ thể cứ để cấp dưới làm.”

“Năng lực của em đủ, tôi tin em.”

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

“Vâng, em sẽ cố gắng.”

Nhận dự án xong, đúng là bận rộn hơn thật.

Nhưng sự bận rộn này khác hẳn trước kia.

Trước kia là thụ động đối phó, thụ động hi sinh.

Còn bây giờ là chủ động vươn lên, chủ động trưởng thành.

Mỗi ngày đều cảm thấy bản thân đang tiến bộ, cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Đồng nghiệp trong nhóm cũng rất xuất sắc, mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến độ dự án rất suôn sẻ.

Ba tháng sau, dự án nghiệm thu thành công.

Công ty mở tiệc ăn mừng, sếp tuyên dương tôi trước mặt mọi người.

“Dự án lần này thành công, Vương Vũ là người có công lớn nhất.”

“Sau này công ty rất cần những nhân viên có năng lực, dám làm dám chịu như cô ấy.”

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mình cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.

Không phải là vợ của ai, không phải là con dâu nhà ai.

Mà là chính tôi.

Một con người độc lập, có giá trị, xứng đáng được tôn trọng.

Tan làm, Trần Tuấn nhắn tin tới.

“Nghe nói dự án của em thành công rồi, chúc mừng nhé.”

Mấy tháng nay chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng lại đưa bọn trẻ đi chơi chung.

Hai đứa nhóc rất hợp nhau, lần nào gặp cũng chơi đùa vui vẻ.

 

“Cảm ơn anh, còn anh sao rồi? Dạo này thế nào?”

“Cũng tạm, công ty mới nhận dự án mới nên hơi bận.”

Anh dừng một chút, “Cuối tuần rảnh không? Đưa bọn trẻ đi sở thú nhé?”

Tôi nghĩ một lát, nhắn lại:

“Được ạ.”

Cuối tuần, bốn người cùng đi sở thú.

Bọn trẻ chạy nhảy phía trước, tôi và Trần Tuấn chầm chậm đi theo sau.

“Nhìn thần sắc em tốt hơn nhiều rồi đấy.”

Anh đột nhiên nói, “Nhẹ nhõm hơn lần trước gặp nhiều.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng, em buông bỏ được nhiều thứ rồi.”

“Con người mà, có những thứ, tưởng chừng như mất đi sẽ đau đớn lắm.”

“Nhưng thực sự mất đi rồi mới nhận ra, chẳng có gì to tát cả.”

Anh gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ.

“Anh cũng vậy.”

“Lúc ly hôn, anh thấy mình như một kẻ thất bại.”

“Nhưng nhìn lại, cuộc hôn nhân đó vốn dĩ đã là một sai lầm.”

“Kết thúc nó, ngược lại lại là sự giải thoát.”

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, rất tự nhiên, thoải mái.

Không có áp lực, không có gánh nặng, cứ như hai người bạn cũ.

Chập tối, lúc đưa hai bố con họ về, Trần Tuấn chợt lên tiếng:

“Vương Vũ này, thật ra anh…”

Anh ngập ngừng, rồi lắc đầu.

“Thôi bỏ đi, để sau hẵng hay.”

Tôi nhìn anh, lờ mờ hiểu anh định nói gì.

Nhưng tôi không đáp lời.

Không phải tôi không thích anh, mà là tôi của hiện tại chưa muốn bước vào một mối quan hệ mới.

Tôi cần thêm thời gian để tận hưởng sự tự do của một người độc thân, để đồng hành cùng con gái, để hoàn thành những mục tiêu sự nghiệp.

Chuyện tình cảm, cứ tùy duyên đi.

Nếu có một ngày gặp đúng người, tự khắc mọi thứ sẽ bắt đầu.

Còn nếu không, một mình cũng vẫn ổn.

Về đến nhà, con gái tắm xong đang ngồi trên giường đọc truyện.

Tôi đến ngồi cạnh, bầu bạn cùng con.

“Mẹ ơi, hôm nay vui quá.”

Con bé gấp sách lại, ngoái đầu nhìn tôi, “Con thích cuộc sống bây giờ.”

Tôi xoa đầu con.

“Mẹ cũng thế.”

“Mẹ ơi, mẹ có lấy chồng nữa không?”

Con bé đột ngột hỏi.

Tôi sững người.

“Sao con lại hỏi thế?”

“Vì hôm nay chú Trần đối xử với mẹ rất tốt.”

Con bé nghiêng đầu, “Con nhìn ra được là chú ấy thích mẹ.”

Tôi bật cười.

“Trẻ con thì biết gì là thích hay không thích chứ.”

“Con biết mà!”

Con bé nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, “Cô giáo bảo, khi thích một người, ánh mắt sẽ phát sáng.”

“Lúc chú Trần nhìn mẹ, mắt chú ấy cứ sáng rực lên ấy.”

Tôi bị con chọc cười.

“Thế nếu mẹ lấy chồng nữa, con có buồn không?”

Con bé nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu.

“Chỉ cần mẹ vui là được ạ.”

“Nhưng con hy vọng người đó cũng thích con, đối xử tốt với con.”

Tôi ôm chầm lấy con.

“Yên tâm, nếu thực sự có ngày đó, mẹ chắc chắn sẽ chọn người đối xử tốt với con.”

“Nhưng bây giờ, hai mẹ con mình là đủ rồi.”

Con bé gật đầu, tựa vào vai tôi.

“Vâng, hai mẹ con mình là đủ rồi.”

Đêm đó, tôi nằm mơ.

Trong mơ, tôi đứng giữa một cánh đồng hoa, ánh nắng chan hòa ấm áp rọi xuống.

Con gái chạy nhảy phía trước, quay đầu lại cười với tôi.

Tôi cũng mỉm cười, cất bước tiến về phía trước.

Phía trước là một con đường rất dài, không thấy điểm cuối.

Nhưng tôi không hề sợ hãi.

Bởi tôi biết, chỉ cần cứ bước tiếp, nhất định sẽ đến được nơi mình muốn đến.

Còn những vết thương trong quá khứ, đã bị bỏ lại phía sau rất xa rồi.

Trở thành những dấu chân trên chặng đường đời của tôi.

Chúng là minh chứng cho việc tôi từng vấp ngã, nhưng cũng đã tự mình đứng dậy.

Và hơn thế nữa, tôi đứng vững hơn, vươn cao hơn và tiến xa hơn trước.

Chương 12: Không còn vương bụi

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến mùa thu.

Con gái vào lớp một, ngày nào cũng đeo cặp mới tung tăng đi học.

Dự án của tôi bước sang giai đoạn hai, công ty chính thức thăng chức cho tôi, tiền lương tăng lên đáng kể.

Cuộc sống cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.

 

Hôm đó tan làm, tôi ghé siêu thị mua thức ăn, đang mải chọn hoa quả thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Lấy cái này đi, đắt một tí sợ gì, trước đây anh tôi cũng tiêu tiền của cô ấy suốt cơ mà.”

Tôi quay đầu, nhìn thấy em chồng.

Cô ta đẩy xe hàng, đi cùng một người đàn ông, chắc là bạn trai cô ta.

Em chồng thay đổi nhiều quá, cả người trông tiều tụy hẳn đi, khóe mắt đã hằn vết chân chim.

Cô ta cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt tức thì trở nên cực kỳ khó coi.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trên không trung, dừng lại khoảng hai giây.

Sau đó tôi dời mắt đi, tiếp tục chọn táo.

Cô ta đẩy xe đi tới, đứng cạnh tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi không bận tâm, chọn táo xong quay lưng định bước đi.

“Khoan đã.”

Cô ta gọi tôi lại.

Tôi dừng bước, nhìn sang.

“Có chuyện gì?”

Cô ta cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi chị.”

Tôi hơi khựng lại.

“Chuyện lúc trước, là em không đúng.”

Giọng cô ta rất nhỏ, “Em không nên hùa với anh trai lừa chị.”

“Bây giờ em mới hiểu, quả báo là có thật.”

Tôi nhìn cô ta, không đáp lời.

“Anh em bây giờ thê thảm lắm, nợ nần ngập đầu, mẹ em thì tức quá bị tai biến rồi.”

“Người đàn bà kia cũng bỏ chạy, không để lại thứ gì.”

“Còn em, cũng bị lừa rồi.”

Cô ta chỉ tay về phía gã đàn ông kia, cười khổ, “Anh ta bảo muốn cưới em, bảo em bán nhà đi gom tiền thách cưới.”

“Nhà bán rồi, anh ta lại biến mất.”

“Giờ em chẳng còn gì cả.”

Nghe hoàn cảnh của cô ta, trong lòng tôi chẳng hề có chút hả hê nào.

Chỉ có một nỗi buồn man mác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...