NHÂN QUẢ HÔN NHÂN

CHƯƠNG 8



“Cảm ơn em vẫn chịu hầm cháo cho anh.” Lục Kiến Quân gượng cười, “Cũng cảm ơn em đã ghi nhớ kỹ mấy điều cần lưu ý để dặn dò Tử Ngang.”

Tống Tuyết nhìn anh vài giây, trong ánh mắt không có sự mềm mỏng, cũng không có vẻ giễu cợt.

Chỉ là sự thờ ơ nhạt nhòa.

“Đây là việc hiện tại em nên làm.” Cô nói, “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Nói xong, cô quay người ra khỏi cửa.

Lúc cửa khép lại, mẹ Lục tức tối bực dọc.

“Tiểu Quân, con khách sáo với nó làm gì? Nó làm mấy chuyện này đáng lẽ là bổn phận của nó.”

“Mẹ, mẹ đừng nói thế.” Lục Kiến Quân thở dài, “Bây giờ cô ấy sẵn sàng làm, là vì cô ấy vẫn còn nhớ đến trách nhiệm, chứ không phải cô ấy nợ nhà mình.”

Mẹ Lục hừ lạnh.

“Con đúng là mềm lòng, bị nó nắm thóp rồi. Theo mẹ, đàn ông phải cứng rắn một chút, gia đình mới ra dáng gia đình.”

Lục Kiến Quân nhìn ra cửa, không đáp lời nào.

Đèn tắt, phòng bệnh chìm vào bóng tối.

Chỉ có khe cửa nhỏ lọt ánh sáng từ hành lang chiếu vào.

Mẹ Lục nằm trên ghế gấp trằn trọc, làm thế nào cũng ngủ không yên giấc.

Lục Kiến Quân cũng chẳng chợp mắt được.

Trong đầu anh ngổn ngang trăm mối, toàn là những phân đoạn của quá khứ.

Năm Tống Tuyết mang thai bị sảy, năm Tống Tuyết phải phẫu thuật, cái đêm Tử Ngang lên cơn sốt.

Những lúc đáng lý ra anh phải kề vai sát cánh, thì anh lại vắng mặt toàn tập.

Vắng mặt một cách đường hoàng, vắng mặt một cách yên tâm thoải mái.

Bây giờ đến lượt anh nằm liệt giường bệnh, anh mới nếm mùi vị bị sự vắng mặt dày vò.

Không, so với Tống Tuyết, anh vẫn tính là may mắn chán.

Ít nhất cô vẫn còn ở đây, ít nhất con trai vẫn có thể kịp chạy về, ít nhất anh còn có cơ hội nghe những lời khó nghe, có cơ hội bị chửi cho tỉnh ra.

Hơn một giờ đêm, mẹ Lục cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lục Kiến Quân mở to mắt, lắng nghe tiếng ngáy đều đều của bà.

Trong phòng bệnh còn văng vẳng tiếng thở nhẹ của bệnh nhân khác, máy theo dõi nhịp tim kêu bíp bíp.

Tất cả những âm thanh này đều như nhắc nhở anh rằng, anh không còn là một Giám đốc Lục nói đi là đi, nói nhậu là nhậu, kêu bận là bận nữa.

Trong tim anh, giờ đã có thêm một chiếc stent kim loại lạnh lẽo.

Thứ đó chẳng ai nhìn thấy, nhưng lúc nào cũng nhắc nhở anh.

Anh đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Một giai đoạn bắt buộc phải trả giá cho mọi quyết định của quá khứ.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tống Tuyết xuất hiện đúng giờ.

Cô mang theo bánh bao, trứng luộc, và một hộp sữa chua.

Mẹ Lục vừa nhìn thấy cô, lại bắt đầu chê bai.

“Mới sớm tinh mơ ra làm gì? Chẳng phải hôm qua cô nói bảy rưỡi mới đến sao? Nói năng chẳng giữ lời gì cả.”

Tống Tuyết vẫn như thường lệ, không thèm chấp nhặt.

“Mẹ, mẹ ăn tạm cái gì đi. Để con lau người cho anh Quân, bác sĩ dặn sau mổ không được tắm ngay.”

Cô lấy chiếc khăn nóng từ trong túi ra, vắt khô, cúi người xuống lau mặt, lau tay cho Lục Kiến Quân, rồi nhẹ nhàng lau ngực và lưng.

Động tác không vội vàng, lực tay vừa đủ không nặng không nhẹ.

Mẹ Lục đứng bên cạnh nhìn, khịt mũi một tiếng.

“Giả tạo. Trước đây có thấy cô ân cần thế này đâu.”

Tay Tống Tuyết hơi khựng lại.

Cô không ngẩng đầu lên, chỉ lật mặt khăn, tiếp tục lau.

Lục Kiến Quân giơ tay ra, giữ chặt lấy tay cô.

“Thế được rồi, hòm hòm rồi đấy.”

Anh sợ cô nghe thêm nữa, sẽ thực sự phát hỏa.

Tống Tuyết rụt tay lại, vứt khăn vào chậu.

“Anh tự lau chân đi. Em đi hỏi bác sĩ xem thuốc hôm nay có gì.”

Cô xách chậu bước ra ngoài.

Mẹ Lục gặm cái bánh bao chay, càng nghĩ càng không nuốt trôi.

“Tiểu Quân, con nhìn thấy chưa? Ánh mắt nó nhìn mẹ, có coi mẹ ra gì đâu. Con ốm đau đến mức này, nó vẫn cứ giữ cái bộ mặt lạnh băng như vậy.”

“Mẹ, tính cô ấy lạnh nhạt.” Lục Kiến Quân nói, “Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ xấu.”

“Tính lạnh á? Hồi tán tỉnh con, sao nó không lạnh lùng?” Mẹ Lục bĩu môi, “Cái hồi con sống ngoài công trường, giữa mùa đông lạnh ngắt nó chạy đến đưa cơm cho con, rét đến nứt nẻ cả tay, mà vẫn cười tủm tỉm đấy thôi. Lúc đấy sao không thấy nó lạnh lùng?”

Lục Kiến Quân sững sờ.

Quả thực là có chuyện đó.

Năm ấy anh nhận xây dựng lại một tòa nhà bỏ hoang ở khu Đông thành phố, ở lì ngoài công trường suốt ba tháng liền.

Có một lần tuyết rơi dày, đường vào công trường đóng băng.

Tống Tuyết ôm khư khư chiếc cặp lồng giữ nhiệt, lò dò từng bước cẩn thận đi vào.

Đồ cô mang đến cho anh là thịt kho tàu với dưa cải chua, mùi vị thơm nức mũi.

Tối hôm đó, anh ăn rất no nê, uống chút rượu, ngủ một giấc cực kỳ ngon.

Nhưng ngày hôm sau, có người ở công trường nói đùa với anh, bảo nhìn thấy vợ anh tối qua trượt ngã ở cổng công trường, ống quần bê bết bùn đất.

Anh lúc đó còn cười, bảo cô ngốc.

Cười xong, liền ném luôn chuyện này ra sau gáy.

Bây giờ nghĩ lại, khung cảnh đó lại tựa như lưỡi dao đâm vào tim anh.

Mẹ Lục vẫn lải nhải không ngừng.

“Con bây giờ ra nông nỗi này, trong lòng nó chắc đang mở cờ trong bụng. Nó đã muốn bỏ con từ lâu rồi, chỉ là nể mặt con cái với sĩ diện thôi. Giờ thì hay rồi, con vừa ốm xuống, nó có cớ để đóng giả người tốt, người ngoài lại còn phải khen nó hiền thục đảm đang.”

“Mẹ.” Lục Kiến Quân kìm giọng rất thấp, “Mẹ đừng có nghĩ người ta như thế.”

“Mẹ nghĩ thế nào?” Mẹ Lục trừng mắt, “Con nằm đây, nó nói câu ‘không muốn chăm sóc con’, con quên rồi à?”

Lục Kiến Quân nhắm mắt lại.

Câu nói đó như một nhát dao, xuyên thấu qua lồng ngực.

Nhưng trên lưỡi dao, không vương máu, mà là cái ân tình bao năm qua đã bị mài cho mòn vẹt.

“Mẹ, cô ấy bảo không muốn chăm sóc con, nhưng cô ấy vẫn đang chăm sóc đấy thôi.” Lục Kiến Quân từ tốn nói, “Một người không muốn làm một việc, mà vẫn đang làm, đó không phải vì thích, mà là vì vẫn còn bằng lòng gánh vác trách nhiệm. Đây đã là cực hạn mà cô ấy có thể cho rồi.”

Mẹ Lục khựng lại, không ngờ anh lại nói như vậy.

“Con đúng là bị nó tẩy não rồi.”

“Là trước đây con tự tẩy não bản thân mình quá lâu.” Lục Kiến Quân cười khổ, “Lúc nào cũng cảm thấy cô ấy làm gì cũng là nên, lúc nào cũng cho rằng mình bận rộn thì mình có lý, lúc nào cũng nghĩ đàn ông lăn lộn bên ngoài xây dựng sự nghiệp, phụ nữ thì phải chống đỡ ở phía sau. Bây giờ con mới nhận ra, những cái ‘nên’ ấy, đều là tự con tự biên tự diễn.”

Mặt mẹ Lục đỏ bừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...