Nhật Ký Nổi Điên Ở Nhà Chồng
Chương 1
01
"Khả Khả này, mẹ anh bảo năm nay về quê ăn Tết."
Mấy năm trước vì dịch bệnh không về được, sau đó tôi sinh con gái – bé Đường Đường, con còn nhỏ nên Tết nào cũng ở nhà riêng.
Chúng tôi kết hôn đã sáu năm, chưa một lần về quê anh ấy ăn Tết.
Nghĩ đến phép lịch sự, tôi đồng ý.
Lâm Hàn ôm tôi, ánh mắt sáng rỡ, cứ như đứa trẻ được quà.
Tôi bật cười, người ta làm bố rồi mà vẫn trẻ con như thế.
Chỉ là tôi không ngờ, sự thật anh ấy vẫn chưa lớn.
02
Nhà Lâm Hàn là căn nhà nổi bật nhất làng – một ngôi nhà hai tầng mới xây, khang trang rộng rãi.
Vừa đến nơi, đã nghe tiếng mẹ chồng khoe khoang:
"Thằng Hàn nhà tôi hiếu thảo nhất xóm! Đi làm là đưa hết lương cho tôi giữ. Vài năm là xây được nhà mới rồi. Không sinh con trai thì sao mà có được như vậy?"
Mấy bà họ hàng xung quanh cũng nhao nhao khen ngợi:
"Con cô giỏi thật đấy, không như thằng nhà tôi, lương có ba triệu mà tiêu hoài không đủ."
"Đúng rồi, trách tôi không biết đẻ, toàn sinh con gái, chỉ biết thèm thuồng."
"Nghe nói dâu nhà cô là người thành phố, con gái gì đó của cục trưởng, đúng là có phúc."
Mẹ chồng nghe xong sầm mặt lại.
"Phúc cái gì mà phúc? Là nó gặp may mới lấy được con tôi. Là con gái cục trưởng thì sao, vẫn không đẻ được con trai. Này, con gái nhà ông Trương đầu làng ấy, đến giờ vẫn nhớ thằng Hàn nhà tôi. Cũng tại nó ngốc, bị con kia mê hoặc rồi. Con gái nhà họ Trương mông to, nhìn là biết đẻ giỏi."
Tôi và Lâm Hàn đứng ngoài cửa, không sót một chữ.
Thấy tôi mặt biến sắc, anh ta vội vàng hôn lên trán tôi:
"Khả Khả à, mẹ anh là người quê, ít học, nói chuyện không dễ nghe nhưng không có ác ý đâu, đừng chấp bà. Mấy ngày thôi mà, ráng chút, về anh sẽ bù đắp."
Đường Đường thấy con chó vàng ngoài sân, kéo tay tôi đòi chạy ra chơi.
Lúc này, đám người trong sân mới để ý thấy chúng tôi:
"Thằng Hàn về rồi à, mau vào nhà!"
Một đám người xúm lấy Lâm Hàn, kéo anh ta đi xa dần trong tiếng khen nức nở. Anh ta mải tận hưởng cảm giác được tâng bốc, chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi và con.
Cũng may có người họ hàng tốt bụng kéo mẹ con tôi vào nhà.
03
Tôi thật sự không chịu nổi là vào đêm giao thừa.
Cả nhà có năm người: ba mẹ chồng, vợ chồng tôi và Đường Đường.
Tôi dậy từ sáng, bận rộn nấu nướng đến tận ba giờ chiều, dọn dần dần từng món lên bàn.
Tôi vừa tháo tạp dề chuẩn bị ăn thì Đường Đường đã ngồi cạnh ba, gọi tôi tới.
Chưa kịp qua bàn, mẹ chồng đã đứng bật dậy, túm tay con bé kéo về phía tôi:
"Đi đi, con gái mà lên bàn ăn, sang năm xui xẻo lắm đấy!"
Tôi chết lặng, rồi giận bốc tới óc.
Tôi ôm chầm lấy Đường Đường dỗ dành.
Con bé không khóc, chỉ chu môi bực dọc nhìn bà nội lần đầu gặp.
"Mẹ, Tết nhất mà mẹ mắng cháu thế à? Đường Đường là con của con và Lâm Hàn, là cháu ruột của mẹ đấy, sao mẹ nỡ lòng nào?"
Không khí căng như dây đàn, Lâm Hàn lại nhảy ra dàn hòa:
"Khả Khả, mẹ không có ý xấu đâu, ở quê ai cũng thế, con gái không được coi trọng. Mẹ quen mồm thôi, không cố ý đâu."
Tôi chịu hết nổi rồi:
"Đừng lôi cái gọi là 'quê' ra để biện hộ! Ở quê không phải ai cũng lạc hậu như nhà anh! Đường Đường là con gái ruột anh, anh để con mình bị mắng vô lý mà không nói gì?"
Mẹ chồng thấy tôi lớn tiếng với con trai, lập tức nổi đóa:
"Tôi mắng nó là sai à? Con gái mà đòi ngồi bàn ăn là trái đạo lý rồi! Tôi dạy nó vài câu mà cô cũng phải phản ứng à?
Lúc đầu tôi đã nói rồi, bắt thằng Hàn lấy người trong làng, nó cứ khăng khăng không nghe. Giờ lấy phải loại chẳng hiểu phép tắc, dám cãi lại bề trên, đúng là không có dạy dỗ. Nếu không phải thằng Hàn năn nỉ, chỉ riêng chuyện cô không đẻ được con trai là tôi không thèm cho bước vào cửa rồi!"
Bà ta nói như thể lẽ đương nhiên, còn tôi thì choáng váng.
Lâm Hàn cúi đầu, không nói gì.
Tôi gặng hỏi:
"Những gì mẹ anh nói… là thật sao?"
Anh ta tỏ vẻ khó xử:
"Khả Khả, phong tục ở quê anh là vậy mà. Sinh con trai thì vợ mới được tính là chính thức bước chân vào nhà. Anh yêu em, yêu cả Đường Đường, anh không muốn em buồn nên mới giấu em. Em chịu khó vài ngày thôi, qua Tết mình về."
Anh ân cần bày chén đũa cho mẹ con tôi bên bếp, còn lấy ghế nhỏ nhất cho hai mẹ con ngồi ăn ở góc bếp.
Phụ nữ không được lên bàn ăn – trước giờ tôi chỉ nghe, giờ thì tôi đã nếm trải.
"Mẹ anh cũng là phụ nữ, sao bà ấy được ngồi bàn?"
"Mẹ anh là mẹ chồng rồi, đương nhiên được ngồi. Đợi em sinh thêm con trai, sau này em cũng được lên bàn."
Câu nói tưởng như dỗ dành của Lâm Hàn khiến tôi bùng nổ.
Tôi vượt hàng trăm cây số về ăn Tết, chuẩn bị mâm cỗ đêm giao thừa, cuối cùng lại bị đuổi ra góc bếp ngồi ăn, đến cả con gái cũng bị sỉ nhục theo.
Mẹ chồng liếc xéo khiêu khích, gọi chồng con ngồi vào bàn ăn.
"Muốn ăn thì ngồi, không ăn thì dẫn con gái vô dụng của cô biến đi! Con trai tôi không thiếu vợ. Đừng có mà phá ngày Tết!"
"Muốn tôi đi để nhà các người đón Tết vui vẻ hòa thuận à?"
Mơ đi!"
Tôi bước tới hất tung bàn ăn, bát đũa vỡ tan tành đầy đất.
"Ăn, ăn, ăn, ăn cái mẹ anh ấy! Tôi hất hết rồi, ai cũng đừng mong ăn!"
Tưởng tôi là cô vợ nhỏ cam chịu, ngoan ngoãn để mặc các người muốn nói gì thì nói? Đừng hòng!
Tôi vớ lấy cây rìu để cạnh bếp, trong ánh mắt hoảng hốt của cả nhà, bổ một nhát—bàn ăn gãy làm đôi.
"Muốn ăn à? Tốt thôi, từ giờ trở đi ngồi xổm dưới đất mà ăn!"
04
Một bữa cơm tất niên ấm cúng biến thành bãi chiến trường tan hoang.
Tôi còn lo Đường Đường bị dọa sợ, không ngờ con bé lại tròn mắt lấp lánh như sao, nhìn tôi với ánh mắt sùng bái.
Mẹ chồng thì đứng hình, mặt méo xệch.
Bà ta muốn lăn ra ăn vạ nhưng tìm quanh cả nhà không còn chỗ nào sạch sẽ để ngồi, tức đến mức đập đùi bình bịch:
"Cô… cô… giờ còn ăn với uống cái nỗi gì nữa! Ông trời ơi, sống thế này sao nổi!"
Tôi nhanh tay nhặt nắm rau dưới đất nhét vào miệng bà ta:
"Ăn đi, không biết ăn thì tôi đút cho. Vấn đề đơn giản vậy đừng có kêu trời."
Tôi tiện tay vớ luôn miếng thịt kho tống vào miệng bà tiếp:
"Phải ăn uống đủ chất, lớn tuổi rồi cần bổ sung dinh dưỡng."
Không rõ là tức hay nghẹn, bà ta ợ một cái rõ to.
Căn nhà đột nhiên im bặt.
Ha ha, ánh mắt của cả lũ như sắp rớt ra ngoài.
Người ta đối xử tử tế, tôi cũng tử tế lại. Mọi người cùng yên ổn mà đón Tết.
Nhưng nếu ai cố tình giẫm lên tôi, thì đừng trách tôi điên.
Tôi vốn chẳng quen nhún nhường, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là giế//t chế//t tôi, hoặc là để tôi khiến các người phát điên.
Đơn giản thôi: chiến!
05
Không phát điên là vì tôi còn giữ lịch sự.
Mà đã điên thì là để tự vệ.
Để lại một đống hỗn độn, tôi dẫn con gái lên tầng hai nghỉ ngơi.
Sau trận bão tố, trời cũng đã sụp tối, tôi và Đường Đường đói bụng cồn cào.
Tôi quyết định bê hết quà Tết mình mang từ thành phố về lên phòng tự mở tiệc riêng.
Nào cherry, thịt nguội, bánh kẹo đặc sản, hạt khô, nước trái cây—từng thùng một tôi khệ nệ khuân lên.
Sắc mặt mẹ chồng như thể tôi đang rạch da róc thịt bà ta.
"Cô đặt xuống! Đó là quà con trai tôi biếu tôi, cô không được ăn!"
Tôi dừng lại, lạnh lùng hỏi:
"Muốn ăn à? Tôi đút cho nhé?"
Tôi vốc một nắm cherry, đi thẳng về phía bà ta.
Liên tưởng đến cảnh "ăn thịt với rau" ban nãy, mẹ chồng nuốt nước miếng, lùi ra sau nép vào sau lưng chồng tôi.
Lâm Hàn định nói gì đó, cuối cùng lại cúi đầu im lặng.
Hừ, chỉ biết bắt nạt người hiền.
Tôi đóng sập cửa phòng, bật tivi xem chương trình Tết cùng con gái.
Dưới nhà nghe tiếng dọn dẹp lạch cạch suốt hơn một tiếng, kèm theo vài câu mắng lầm bầm. Nhưng không ai dám lên gọi tôi làm cùng.
Thấy chưa? Người hiền thì bị bắt nạt.