NỮ NHÂN CỦA THÁI TỬ CHĨA TÊN VÀO TA, KHÔNG BIẾT TA LÀ THÁI HẬU
CHƯƠNG 6
Hắn không muốn tổn thương tình phụ tử, càng không muốn Lương quốc có một Trữ quân hoang đường như vậy, vì thế mới đến hỏi ý kiến ta.
Ta suy nghĩ cẩn thận rất lâu, lúc này mới chuẩn bị hồi cung xem thử, lại còn đặc biệt bày cục muốn gặp Liễu Y Y một lần.
Nếu không, đường đường là Thái hậu, sao bên cạnh chỉ có vài thị vệ, lại không có Ngự lâm quân bảo hộ, còn vừa hay Thái tử không ở kinh thành được?
Chỉ là không ngờ, sự tình còn hoang đường hơn ta tưởng.
Hoàng thượng lộ vẻ do dự, nhịn không được mở miệng:
“Mẫu hậu, người cũng biết trẫm đã hứa với Hoàng hậu, nhất định sẽ bảo vệ con của chúng ta thật tốt.”
“Minh Châu hắn có hoang đường một chút, nhưng…”
“Không có nhiều nhưng như vậy.”
Ta uống trà, ánh mắt nghiêm nghị:
“Đừng nói với ai gia rằng ngươi không nhìn ra vấn đề của Liễu Y Y?”
“Ngoài mặt chỉ là một cô nữ, thân thế đáng thương, ngoài ý muốn cứu Thái tử.”
“Nhưng biên quan khổ hàn, gió cát lại lớn, một cô nữ bần khổ sao có thể sinh ra dung mạo tốt như vậy, da thịt mịn màng như vậy?”
“Nếu hắn chỉ là một hoàng tử, ngươi che chở thì ai gia không nói.”
“Nhưng hắn là Trữ quân, tương lai phải chưởng quản cả Lương quốc.”
“Ngươi là Hoàng thượng, là bệ hạ được vạn dân kính ngưỡng, làm việc càng phải xuất phát từ muôn dân.”
“Trước là quân thần, sau mới là phụ tử. Điểm này ai gia đã dạy ngươi rồi.”
Hoàng thượng bị lời ta chặn lại, nhất thời cũng không nói được gì.
Thấy Hoàng thượng mãi không nói, ta hòa hoãn giọng điệu:
“Ai gia biết ngươi để tâm Hoàng hậu, chuyện này ai gia cũng không ép ngươi.”
“Nhưng ngươi không thể tiếp tục chèn ép những hoàng tử khác nữa. Nhất định phải nói cho bọn họ biết, vị trí Trữ quân, ai ai cũng có thể tranh.”
“Còn Minh Châu có giữ được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của hắn.”
9
Sau khi ta nhượng bộ, Hoàng thượng cũng rất nhanh đi làm.
Cả kinh thành nhanh chóng biết được, Tiêu Minh Châu vì một cô nữ biên quan, không chỉ mất hôn sự với Bùi gia, mà còn chọc Thái hậu không vui.
Hoàng thượng càng trực tiếp quở trách Tiêu Minh Châu trên triều đường rằng hắn quản người dưới không nghiêm, sau đó lại khen ngợi những hoàng tử khác.
Vốn tưởng làm vậy sẽ khiến Tiêu Minh Châu an phận hơn một chút, không ngờ Tiêu Minh Châu lại cố chấp muốn cưới Liễu Y Y.
Để Hoàng thượng đồng ý, Tiêu Minh Châu thậm chí quỳ trước cửa Ngự thư phòng không chịu đứng dậy.
“Nếu phụ hoàng không đồng ý, nhi thần sẽ quỳ mãi không đứng lên!”
Lan Đào biết chuyện này xong, nhịn không được mở miệng:
“Chuyện này nhất định là do Liễu Y Y xúi giục.”
“Chắc hẳn lần trước Thái hậu người nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, khiến Liễu Y Y cảm thấy Hoàng thượng nhất định sẽ tiếp tục dung túng Thái tử.”
“Hay để nô tỳ đi xử lý Liễu Y Y kia cho xong.”
Ta phất tay, ngăn Lan Đào lại.
“Không còn Liễu Y Y, cũng sẽ có Lý Y Y, Trương Y Y.”
“Suy cho cùng, chẳng phải là do Thái tử vô năng, nhìn người không rõ, lại ngu xuẩn không thấu hiểu những chuyện này sao?”
“Một Liễu Y Y, có ai gia ở đây thì không lật nổi trời.”
“Chi bằng dùng nàng ta để Hoàng thượng nhìn cho rõ, Trữ quân mà hắn chọn rốt cuộc là người thế nào.”
“Hoàng thượng cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi quá coi trọng tình cảm.”
“Lúc trước với ai gia là vậy, sau này với Hoàng hậu là vậy, nay với Thái tử lại càng như thế.”
“Cũng may ai gia đã giải trừ hôn ước, coi như giúp nữ nhi Bùi gia thoát khỏi bể khổ.”
Lan Đào nghe vậy suy nghĩ kỹ rất lâu, mới cẩn thận mở miệng:
“Vậy theo Thái hậu thấy, bệ hạ có đồng ý chuyện Thái tử cưới Liễu Y Y không?”
Ta gật đầu, xoa xoa mi tâm nói:
“Đương nhiên, nhưng Thái tử phi thì không thể.”
“Nhiều nhất cũng chỉ là một Trắc phi thôi.”
Quả nhiên, đến ngày thứ ba Tiêu Minh Châu quỳ xuống, rốt cuộc Hoàng thượng không nỡ, ban thánh chỉ cho phép Liễu Y Y trở thành Thái tử Trắc phi.
Tiêu Minh Châu vui mừng khôn xiết, lập tức để Đông cung tổ chức linh đình, thậm chí còn lấy không ít thứ tốt cho Liễu Y Y chống thể diện, nhìn còn lớn hơn quy cách cưới Thái tử phi vài phần.
Mưu sĩ của Thái tử phủ lo sẽ khiến Ngự sử đài đàn hặc, có lòng tốt khuyên can, lại bị Liễu Y Y trực tiếp giở tính khí đuổi ra ngoài.
Mà Tiêu Minh Châu sau khi biết chuyện, không chỉ không trách Liễu Y Y, còn bảo mưu sĩ phải kính trọng Liễu Y Y như kính trọng hắn, không được trái lệnh.
Những mưu sĩ này phần lớn đều có ngạo khí, vốn là nghĩ sau khi Tiêu Minh Châu kế vị sẽ vì dân cống hiến.
Nay thấy Tiêu Minh Châu như vậy, lập tức có không ít mưu sĩ rời đi.
Sau khi cưới được Liễu Y Y, Tiêu Minh Châu càng vui mừng không thôi, suốt ngày cùng nàng ta tìm hoan mua vui, dỗ nàng ta vui vẻ.
Hai người tình nồng ý đậm, tất nhiên càn rỡ.
Số lần Hoàng thượng đến chỗ ta càng lúc càng nhiều. Điều hắn nói chẳng qua vẫn là Tiêu Minh Châu hoang đường, làm việc ngày càng qua loa không để tâm.
Ta im lặng không nói, chỉ thỉnh thoảng gọi những hoàng tử khác cùng đến cung của ta dùng bữa. Nếu gặp Hoàng thượng thì nói thêm vài câu chính sự.
Đến khi Tiêu Minh Châu nhận ra Hoàng thượng đã rất lâu không tìm hắn bàn chính sự, thế lực của mấy vị hoàng tử khác trong triều đã tăng mạnh, còn quan viên dưới tay hắn lại bắt đầu bị gạt ra ngoài rìa.