Nữ Phụ Số Một Kinh Thành – Hôm Nay Cô Ấy Phản Kích Chưa?

Chương cuối



Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy.

Thẩm Ngôn Sơ bước đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, trời đêm mát lạnh, sao lấp lánh đầy trời.

“Đạn mạc” vẫn chưa ngừng chạy – tiên đoán cô thất bại, tung hô tình yêu vĩ đại của Tô Nguyệt.

Cô nâng ly về phía khoảng không, mỉm cười.

“Giờ thì, chuyện thú vị mới thực sự bắt đầu.”

Cô thì thầm.

“Hãy mở to mắt mà xem – ai mới là người thật sự bị viết tên vào trò cười lịch sử.”

Gió đêm lướt qua ngọn cây, xào xạc vang vọng như đang hưởng ứng.

Tấm lưới được giăng ra cẩn thận từng chút một, đang âm thầm siết chặt.

Và những kẻ tự cho mình là thợ săn, đang từng bước đi vào trung tâm cái bẫy.

【Sao tôi thấy lạnh sống lưng vậy trời…】

【Nữ phụ cười một cái mà vừa đẹp vừa đáng sợ!】

【Cảnh báo cao trào! Sắp có biến rồi!】

【Nguyệt Nguyệt chạy mau! Đừng dây với ông anh kia nữa!】

【Bùi Độ biết chưa đấy? Nếu giờ còn bảo vệ Tô Nguyệt thì đúng là mù thật rồi!】

Thẩm Ngôn Sơ thu lại ánh mắt. Trong mắt cô không còn là lửa giận hay u uất.

Chỉ còn sự tỉnh táo lạnh lùng của kẻ đang nắm cục diện trong tay.

 

0.7

Một tuần sau, lô dữ liệu thử nghiệm cốt lõi đầu tiên của dự án hợp tác giữa Bùi thị và Thẩm thị được bàn giao đúng kế hoạch.

Lễ bàn giao ngắn gọn và trang trọng. Dưới ánh đèn flash, Thẩm Ngôn Sơ và Bùi Độ bắt tay, trao đổi tài liệu, cả hai đều giữ nụ cười thương nghiệp hoàn hảo. Nhưng Bùi Độ cảm nhận được rõ ràng: đầu ngón tay của cô lạnh buốt, và sự xa cách lướt qua nhanh như chớp.

【Làm màu quá đỉnh luôn!】

【Chứ trong lòng chắc ghét nhau muốn chết rồi ấy nhỉ?】

【Chờ dữ liệu lỗi nè! Anh trai Nguyệt Nguyệt chuẩn bị hành động!】

"Đạn mạc" ập đến đúng như dự đoán, nhưng Thẩm Ngôn Sơ thậm chí không thèm chớp mắt.

Sau lễ bàn giao, Bùi Độ cố gắng gọi cô lại:

“Ngôn Sơ, tối nay có một buổi…”

“Xin lỗi Bùi tổng, tôi đã có hẹn quan trọng.” – Thẩm Ngôn Sơ lịch sự từ chối, giọng điệu không cho phép cãi lại – “Dự án đã khởi động, đội của tôi sẽ theo sát toàn bộ tiến trình.”

Cô quay người rời đi. Tiếng giày cao gót gõ lên nền đá hoa cương vang lên thanh thoát, lạnh lùng, như từng nhịp giẫm lên trái tim đang chìm dần của Bùi Độ.

Anh nhìn cô bước lên chiếc xe đen đã đợi sẵn. Kính xe hạ xuống, thấp thoáng bóng dáng một ông lão tóc bạc ngồi bên trong.

Sắc mặt Bùi Độ lập tức tối sầm.

Đúng 48 giờ sau khi bàn giao dữ liệu, Lý tổng của Tinh Hải Khoa Kỹ bất ngờ nhận được một bản “tố cáo ẩn danh” thông qua một kênh đặc biệt, cho rằng “dữ liệu do Thẩm thị giao có lỗ hổng nghiêm trọng”.

Như vớ được vàng, ông ta lập tức chuẩn bị liên lạc với truyền thông thân quen và các đối thủ của Bùi thị, định nhân cơ hội tung tin bôi nhọ, giáng cho Thẩm Ngôn Sơ và cả dự án hợp tác một đòn chí mạng.

Thế nhưng, ông ta còn chưa kịp ra tay, một tập tài liệu chi tiết tố cáo Tinh Hải Khoa Kỹ gian lận tài chính và đánh cắp bí mật thương mại đã được gửi đến hàng loạt cơ quan truyền thông và cơ quan giám sát – cũng dưới dạng ẩn danh.

Cùng lúc đó, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn: Tô thị có giao dịch tài chính bất thường với Tinh Hải, và có sự can thiệp không chính đáng từ người có quan hệ quân đội trong các thương vụ cạnh tranh thương mại.

Tuy không nêu rõ tên, nhưng hàm ý quá rõ ràng.

Cơn bão nổi lên – và lập tức chuyển hướng.

Cổ phiếu Tinh Hải vừa mở phiên đã lao dốc thảm hại, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Lý tổng rơi vào cảnh trở tay không kịp, đầu tắt mặt tối.

Tại biệt thự nhà họ Tô.

Tô Kình ném vỡ chiếc ly thứ ba, mặt mũi xám xịt, gào vào điện thoại:

“Tra! Tra cho tôi xem rốt cuộc ai đứng sau vụ này!”

Anh ta linh cảm chuyện này có liên quan đến Thẩm Ngôn Sơ, nhưng lại chẳng nắm được bằng chứng gì.

Tô Nguyệt ngồi bên cạnh, mặt mày tái mét, giọng run rẩy:

“Anh… có phải Bùi Độ biết rồi không? Anh ấy có… có khi nào…”

“Câm miệng!” – Tô Kình gắt lên, cắt lời cô ta – “Giờ hoảng loạn thì được cái gì?”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, bởi chính anh ta là người đã đích thân sắp đặt “món quà” đó vào lô dữ liệu của Thẩm Ngôn Sơ.

Giờ anh ta chỉ có thể cầu trời, mong rằng mọi dấu vết đã bị xóa sạch.

Nhưng — mọi hy vọng đều sụp đổ.

Sáng hôm sau, giới tài chính chấn động.

Tiêu đề các trang tin đồng loạt bùng nổ:

《Tinh Hải Khoa Kỹ sa lưới bê bối, đối tác có nguy cơ liên đới》

《Dự án hợp tác giữa Bùi – Thẩm tiến triển thuận lợi, dữ liệu thử nghiệm đầu tiên được chứng nhận bởi cơ quan uy tín》

Một bên bị bôi đen, một bên được tung hô – tương phản đến tàn khốc.

Chưa dừng lại ở đó, một tờ báo lớn đầy uy tín công bố bài điều tra chuyên sâu, bóc trần thủ đoạn Tinh Hải dùng công ty vỏ bọc để chuyển tiền bất hợp pháp, cạnh tranh không lành mạnh. Bài viết còn ám chỉ việc có “nhân vật có thế lực” giúp đỡ họ trong bóng tối.

Dù không nêu đích danh, nhưng giới nội bộ chỉ cần liếc qua là biết đang nhắm vào ai.

Bùi thị – văn phòng tổng giám đốc.

Sau khi đọc xong toàn bộ tin tức, sắc mặt Bùi Độ đen đến mức có thể nhỏ ra mực.

Anh nhấn nút điện thoại nội bộ, giọng lạnh như băng:

“Lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Tinh Hải! Kiểm tra toàn bộ các dự án từng hợp tác!”

Ngả người ra ghế, anh xoa trán, trong đầu vang lên một cái tên – Thẩm Ngôn Sơ.

Cô biết từ lâu rồi!

Không những tránh được toàn bộ rủi ro, cô còn nhân cơ hội đánh một cú cực mạnh vào đối thủ, tiện tay dằn mặt luôn nhà họ Tô.

Sự tinh tường và thủ đoạn của cô…

Anh cầm lấy điện thoại, gọi cho cô.

Lần này, đầu dây bên kia nhấc máy.

“Bùi tổng, có việc gì?” – Giọng cô bình thản, đều đều.

“Chuyện của Tinh Hải, là cô làm.” – Bùi Độ không hỏi, mà khẳng định.

Một tràng cười khẽ vang lên bên kia:

“Bùi tổng, cạnh tranh thương mại, ai nhanh tay người thắng. Bọn họ nghĩ sai rồi – chẳng phải lỗi của tôi, đúng không?”

Bùi Độ trầm mặc một lúc, rồi nói:

“Tô Kình, anh ta…”

“Bùi tổng.” – Cô ngắt lời, giọng hơi lạnh –

“Chuyện nhà họ Tô, tôi nghĩ ngài nên trực tiếp hỏi Tô tiểu thư, hoặc Tô tiên sinh. Tôi còn họp, xin phép cúp máy.”

Tiếng tút tút vang lên. Bùi Độ chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Lần đầu tiên, anh ý thức rõ ràng rằng:

Anh không chỉ mất cô — mà còn đẩy bản thân vào thế đối đầu với một đối thủ cực kỳ khó nhằn.

“Đạn mạc” đã bùng nổ:

【Mẹ ơi plot twist quá mạnh! Nữ phụ thắng thật kìa?!】

【Tinh Hải tiêu rồi? Anh trai nhà họ Tô cũng xong nốt?!】

【Thẩm Ngôn Sơ đỉnh quá! Tôi chính thức quay xe!】

【Nguyệt Nguyệt đâu? Mau ra cứu vãn tình hình đi!】

【Bùi Độ bị loại khỏi ván cờ rồi, cười xỉu!】

 

0.8

Vài ngày sau, một buổi tiệc mừng thọ của một bậc lão thành có uy tín trong giới thượng lưu Bắc Kinh được tổ chức long trọng.

Loại tiệc thế này, vừa là dịp xã giao, vừa là phong vũ biểu cho cục diện quyền lực.

Khi Thẩm Ngôn Sơ xuất hiện, cô rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn dành cho mình đã khác trước — thay vì khinh thường hay thương hại như trước kia, giờ đây là sự kiêng dè và dò xét.

Cô vẫn điềm tĩnh, trò chuyện vui vẻ với vài vị tai to mặt lớn, ứng đối tự nhiên.

Bùi Độ và Tô Nguyệt cũng có mặt.

Tô Nguyệt mặc lễ phục đắt tiền nhưng không che nổi vẻ tiều tụy. Cô ta dán sát lấy Bùi Độ như thể bấu víu lấy chiếc phao cuối cùng. Còn Bùi Độ thì tâm trí không yên, ánh mắt liên tục liếc về phía Thẩm Ngôn Sơ.

Khi nhìn thấy cô, ánh mắt Tô Nguyệt lóe lên sự ghen ghét và sợ hãi dữ dội — nhưng lần này, cô ta không dám tiến lại gây chuyện.

Tiệc mới được nửa chừng, Bùi Độ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, chặn đường Thẩm Ngôn Sơ đang một mình ra ban công giải rượu.

Gió đêm mát lạnh, khẽ làm tóc cô bay nhẹ.

“Ngôn Sơ, chúng ta có thể nói chuyện không? Nghiêm túc một lần.” – Giọng anh trầm thấp, mang theo một tia cầu khẩn khó nhận ra.

Thẩm Ngôn Sơ khẽ xoay ly rượu trong tay, mắt vẫn hướng về phía xa:

“Bùi tổng nghĩ, giữa chúng ta còn gì đáng để nói sao?”

“Đêm đó anh bị chuốc thuốc, đầu óc mơ hồ… chuyện với Tô Nguyệt là anh xử lý không thỏa đáng, là anh có lỗi với em.” – Anh khó khăn mở lời – “Nhưng anh chưa từng thật sự muốn làm tổn thương em. Áp lực từ nhà họ Tô, cân nhắc từ gia tộc… tất cả không phải lý do, chỉ là anh muốn em biết…”

“Biết rằng anh bất đắc dĩ?” – Thẩm Ngôn Sơ cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, đôi mắt dưới ánh trăng trong veo mà sắc lạnh –

“Bùi Độ, anh vẫn như vậy. Luôn tính toán thiệt hơn, chọn điều có lợi nhất cho mình. Trước kia chọn em vì Thẩm gia là đối tượng liên hôn phù hợp. Sau đó chọn Tô Nguyệt vì anh trai cô ta gây áp lực, còn em thì không còn giá trị lợi dụng.”

Cô bước lên một bước, nhìn thẳng vào anh:

“Bây giờ, anh nhận ra em không phải thứ bỏ đi. Em có năng lực khiến anh rơi vào thế bị động, nên anh lại bắt đầu thấy ‘có lỗi’? Vậy câu xin lỗi này, bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là tiếc nuối vì đánh mất một quân cờ hữu dụng?”

Bùi Độ bị chất vấn đến nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch.

“Bùi Độ, đừng tự lừa mình nữa.” – Giọng cô dịu đi, nhưng lại lạnh lẽo như một phán quyết sau cùng –

“Giữa chúng ta, ngay khoảnh khắc anh lựa chọn rồi quay lưng, mọi thứ đã kết thúc. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể là cộng sự, hoặc đối thủ.”

“Còn anh và cô Tô...” – Ánh mắt cô lướt qua bóng dáng Tô Nguyệt đang thấp thỏm nhìn về phía họ – môi khẽ cong lên, nụ cười đầy trào phúng –

“Chúc hai người hạnh phúc.”

Nói xong, cô lướt qua anh, không hề ngoảnh đầu.

Bùi Độ đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô khuất dần vào sảnh tiệc. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thất bại — và… hối hận thật sự.

【Xong rồi, Bùi Độ chính thức bị loại cuộc chơi.】

【Alo, hào quang nữ chính đâu? Nguyệt Nguyệt hết tác dụng rồi à?】

【Đúng kiểu truy vợ hỏa táng trường, mà này còn không được hỏa táng luôn ấy!】

【Thẩm Ngôn Sơ slay toàn tập! Tân nữ vương giới Bắc Kinh!】

Tiếng hò reo trong “đạn mạc”, Thẩm Ngôn Sơ không còn để tâm.

Cô biết, mọi chuyện với nhà họ Tô vẫn chưa kết thúc.

Số điện thoại nặc danh từng gửi tin cảnh báo lại hiện lên trong đầu cô.

Cơn bão lần trước chỉ là tạm ngưng — không phải kết thúc.

Cô uống cạn ly rượu, ánh mắt lướt qua đại sảnh lộng lẫy, trong lòng dâng lên một dự cảm rõ rệt:

Sóng gió thật sự… vẫn còn ở phía sau.

Nhưng lần này, cô đã sẵn sàng.

Sẵn sàng đứng vững trong giông tố.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...