Nước Khoáng Vô Vị
Chương 1
1
Lúc tôi đứng ngoài cửa nghe thấy câu đó, trong lòng chẳng dậy sóng gì nhiều. Không khóc, cũng chẳng thể gọi là đau lòng, chỉ thấy như có tảng đá lớn đè nặng khiến tôi không sao thở nổi, chẳng thể gượng dậy.
Tạ Diên – người bạn lớn lên cùng Giang Dã, cũng là người chứng kiến tôi và anh bên nhau – hiếm khi im lặng như vậy, tôi đoán chắc mặt cậu ấy lúc đó hẳn rất kinh ngạc. Dù gì thì lúc mới quen Giang Dã, người phản đối nhất chính là cậu ấy, ngày nào cũng bảo chúng tôi chẳng thể đi đến cuối cùng.
Vì tôi và Giang Dã là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, từ tính cách, sở thích đến hoàn cảnh gia đình, chẳng có gì giống nhau.
Thế mà cậu ấy đã tận mắt chứng kiến chúng tôi vượt qua bao sóng gió cùng nhau, hiểu rõ tình yêu của chúng tôi hơn bất cứ ai.
Thời đại học, chúng tôi học ở hai nước, lệch múi giờ, nhiều khi cả ngày không liên lạc được.
Sau này đi làm, anh ấy chạy khắp nơi, còn tôi ở nhà một mình.
Rồi đến khi gặp mặt cha mẹ hai bên, bố mẹ anh dọa chế/t để ép anh chia tay.
...
Bao nhiêu khổ sở như vậy, chúng tôi đều vượt qua.
Vậy mà anh lại nói, anh chán rồi.
“Tại sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, ghé tai lắng nghe, sợ bỏ sót bất cứ câu nào.
Giang Dã im lặng một lúc, rồi thở dài mệt mỏi:
“Không biết nữa, chỉ là cảm thấy không còn yêu nhiều như trước.”
“Cô ấy tính cách nhạt nhòa, ít nói, có khi cả ngày chỉ ru rú ở nhà, trên giường thì cũng chẳng có gì thú vị.”
“Chúng tôi bên nhau mười năm, cô ấy vẫn vậy, thỉnh thoảng tôi muốn trêu ghẹo chút, cô ấy cũng không thoải mái, hồi còn trẻ thì thấy ngây thơ đáng yêu, giờ lại thấy thiếu gì đó.”
“Nước khoáng không vị, tôi lại thích uống whisky hơn.”
Thì ra là vậy.
Mấy hôm trước, Giang Dã đi đua xe với bạn về, tinh thần phấn chấn, ríu rít kể với tôi về những cú bẻ lái mạo hiểm giữa núi rừng, mặt mày rạng rỡ.
Tôi nghe mà tim muốn rớt ra ngoài.
Anh cười trêu tôi nhát gan, một tay nhấc bổng tôi lên, tôi ôm cổ anh, bị anh bế vào phòng.
Hôm đó anh rất hưng phấn, cứ quấn lấy tôi, hết lần này đến lần khác.
Sau đó, anh lục trong ngăn tủ đầu giường ra tấm khăn voan đen che mắt tôi, nói muốn thử cảm giác kích thích.
Khi bịt mắt được gỡ ra, tôi mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng gương bốn phía đều trong suốt, không nơi nào có thể tránh, thậm chí rèm cửa cũng không có, cảnh vật bên ngoài nhìn rõ mồn một, đối diện còn thấy cả đồ giặt phơi bên nhà hàng xóm.
Tôi nằm trần trụi trên mặt gương, còn anh thì kéo khóa quần, cầm máy ảnh hướng về phía tôi.
Toàn thân tôi căng cứng, vội chui vào ngực anh, van xin anh trở về phòng ngủ ban đầu.
Giang Dã chẳng để ý đến cảm xúc của tôi, chỉ hờ hững cười nói:
“Không sao đâu, có nhìn thấy thì cũng chẳng sao, cho họ xem một buổi live trực tiếp luôn cũng được.”
Anh thử ép tôi vài lần, nhưng cơ thể tôi vì căng thẳng mà không thể thả lỏng.
Cuối cùng, khi anh sốt ruột muốn cưỡn/g é/p, tôi đau đến run rẩy, anh cau mày, chạm vào ánh mắt đầy sợ hãi của tôi rồi thở dài, khoác áo, kéo chăn đắp lên người tôi, nhượng bộ:
“Thôi được rồi, bảo bối không muốn thì thôi vậy.”
Tôi ôm chăn ngồi bệt dưới đất, Giang Dã lạnh mặt đứng dựa bên cửa sổ hút thuốc, cả hai không nói với nhau lời nào.
Từ lần đó, chúng tôi kết thúc trong không vui, chẳng bao lâu sau Giang Dã theo câu lạc bộ lên núi tuyết, không một tin tức.
Cho đến hôm nay, tôi thấy ảnh anh trong vòng bạn bè của một người bạn chung, mới biết anh đã trở về.
“Vậy Giang ca, ý anh là… muốn chia tay sao?”
Trái tim tôi bỗng thắt lại. Giữa ánh đèn lộn xộn đủ màu, Giang Dã cầm ly whisky lắc nhẹ, không đáp, ngửa đầu uống cạn.
Trong cơn gió lặng lẽ, tôi nếm ra vị mặn chát, đưa tay lên mới nhận ra mình đã khóc.
Tôi dừng bước, vốn định vào trong.
Có những chuyện, không nhất thiết phải cố hỏi cho ra một kết quả.
2
Giang Dã về nhà lúc rạng sáng, vừa mở cửa đã toàn mùi rượu, loạng choạng lao lên giường ôm chặt lấy tôi.
Anh thì thầm bên tai, giọng mơ hồ: “An An, anh nhớ em lắm.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi ngây ngốc cười, sau đó từ từ áp sát lại, hệt như một chú mèo nhỏ khẽ hôn lên mặt tôi.
Tôi sững người giây lát, ngón tay nhẹ nhàng lần theo chân mày khóe mắt anh, như thể chàng thiếu niên mười tám tuổi với ánh mắt chỉ có mình tôi năm nào đã trở lại.
“Vợ à, đang nghĩ gì vậy?”
Anh lờ đờ chống cằm nhìn tôi chăm chú, giọng lười biếng.
Tôi nhanh chóng chớp mắt, giấu nước mắt vào ánh trăng mờ nhạt, ôm lấy gương mặt anh hôn xuống.
Rất nhanh, Giang Dã liền trở mình chiếm thế chủ động, tôi nhắm chặt mắt, ôm lấy anh thật chặt, chỉ muốn hòa anh vào xương tủy, mãi mãi chẳng rời xa.
Sau khi đắm chìm trong dư vị thân mật, Giang Dã để trần phần thân trên săn chắc tựa lưng vào đầu giường, lười biếng vuốt tóc tôi từng nhịp, trêu chọc:
“Hôm nay chủ động ghê, mới đi có hai hôm mà đã nhớ anh thế à?”
Bao năm qua anh luôn giữ thói quen tập luyện, dáng người vẫn rất đẹp.
Tôi nằm trong vòng tay anh, mùi hương đặc trưng của Giang Dã lấp đầy khứu giác tôi, nhịp tim mạnh mẽ của anh vang bên tai.
Tôi hít một hơi sâu, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, khẽ nói: “Giang Dã, em muốn vẽ cho anh một bức tranh.”
Tay anh khựng lại một chút, rồi như chưa từng có gì xảy ra, anh mở miệng: “Sao tự nhiên lại muốn vẽ tranh cho anh? Hồi trước chẳng phải nói là chờ đến khi…”
Cảm nhận được sự ngập ngừng của anh, cổ họng tôi chợt nghèn nghẹn, cố nuốt nước mắt xuống.
Tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh tưởng tôi muốn kết hôn. Chúng tôi từng nói, nếu chuẩn bị kết hôn sẽ vẽ tranh cho nhau.
Nhưng Giang Dã à, em cũng không còn muốn kết hôn với anh nữa rồi.
Vài năm trước, khi bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, tôi còn thỉnh thoảng dò hỏi thái độ của Giang Dã về chuyện cưới xin. Nhưng không biết từ bao giờ, chúng tôi đã mặc nhiên tránh nhắc tới hai chữ “kết hôn”.
Tôi từng coi thường câu nói trên mạng: “Càng yêu lâu mà không cưới, cuối cùng càng khó cưới.” Nhưng giờ tôi phải thừa nhận, câu đó rất đúng.
Tôi kiềm nén cảm xúc, cắt lời anh, ngẩng đầu kiên định nhìn anh: “Chỉ là em muốn vẽ một bức thôi.”
Chúng tôi quen nhau vì tranh, vậy thì cũng nên kết thúc bằng một bức tranh, xem như đặt một dấu chấm hết tròn trịa cho đoạn tình cảm này.
Nửa câu sau, tôi lặng lẽ nuốt lại.
Từng ấy năm tôi đã vẽ cho Giang Dã rất nhiều tranh — lúc anh thi đấu, lúc anh đoạt giải, lúc anh học bài, lúc anh ngủ…
Nhưng chẳng rõ từ bao giờ, tôi không còn vẽ anh nữa.
Có lẽ vì anh quá bận, cũng có thể chỉ đơn giản là… tôi không còn tìm được thời gian nữa.
Thời gian như dừng lại sau câu nói ấy. Không biết bao lâu sau, khi mắt tôi bắt đầu khô rát không kiểm soát, Giang Dã mới như thường ngày, tùy ý xoa đầu tôi nói: “Được, An An muốn làm gì, anh đều theo em.”
Tôi cụp mắt, vào phòng vẽ lâu lắm không có ánh sáng, lấy ra bảng vẽ.
Giang Dã ngậm điếu thuốc nghiêng người tựa đầu giường, cưng chiều nhìn tôi.
Tôi mím môi trắng bệch, ngồi xuống ghế, dùng hết sức lực mới gượng được bàn tay run rẩy.
Từ nhỏ tôi đã được khen là thiên tài hội họa, ngay cả khi thi cuộc thi lớn nhất toàn quốc cũng chưa bao giờ thấy bất ổn như lúc này.
Khó khăn lắm mới tìm được cảm giác, vừa hạ bút, điện thoại đặt ở đầu giường của Giang Dã rung lên.
Anh hé mắt nhìn một cái, cơ thể đang thả lỏng lập tức căng cứng, phấn khởi bật dậy, vui mừng cầm điện thoại lên mặc áo chuẩn bị đi.
Đi đến cửa, vừa quay lại nhìn tôi, anh mới như sực nhớ ra sự tồn tại của tôi.
Nụ cười trên mặt anh khựng lại, tâm trạng tụt dốc, nhưng vẫn cố xoa đầu tôi nói:
“Vợ à, anh có việc chút, ra ngoài một lát nhé. Chờ anh về rồi mình vẽ tiếp được không?”
Tay tôi siết chặt cây bút, cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng vẫn gật đầu trong ánh mắt mong chờ của Giang Dã.
Anh reo lên một tiếng, như cơn gió nhặt áo khoác lên, cúi người hôn lên giữa chân mày tôi rồi vội vã chạy đi.
Lúc đóng cửa, nụ cười anh rạng rỡ, giống hệt như năm xưa. Tôi ngẩn ngơ gọi anh lại: “Khi về mua cho em cái bánh ngọt nhé, tự dưng em thèm.”
Lưỡng lự một chút, tôi lại nói thêm:
“Tối nay nhớ về sớm.”
Anh “ừ” một tiếng, rầm một cái, cửa đóng lại.
Tôi như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống ghế, đờ đẫn nhìn bức tranh còn dang dở vài nét thô sơ.
Tôi nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa đủ tuyệt tình. Vẫn còn do dự, vẫn còn muốn… cho anh thêm một cơ hội.
Nếu như — anh chịu về nhà sớm đêm nay.
3
Sau khi Giang Dã rời đi không lâu, điện thoại tôi cũng rung lên.
Là cuộc gọi video từ cô bé mà trước đây tôi và Giang Dã từng cùng nhau bảo trợ.
Tôi thấy lạ nên bắt máy, màn hình lật lại, tôi nhìn thấy Giang Dã đang ngậm thuốc ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn, tay xoay xoay chiếc bật lửa.
“Gọi tôi tới làm gì? Lại định chơi trò gì nữa đây?”
Cô bé được bảo trợ ấy tên là Tô Niệm Từ.
Nói thật thì cô ấy và Giang Dã là cùng một kiểu người – đều điên cuồng, mê tốc độ, thích đua xe, trượt tuyết, nhảy dù…
Lúc tôi và Giang Dã mới gặp cô ấy, cô vừa bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì hút thuốc đánh nhau.
Cô đi theo chúng tôi về câu lạc bộ, chúng tôi sắp xếp cho cô một chỗ ở. Vậy mà đã ở suốt hai năm.
Nhìn thấy video, tôi mơ hồ nhận ra mục đích của Tô Niệm Từ.
Quả nhiên, giây sau cô ấy bước một bước ngồi hẳn lên đùi Giang Dã, cúi người, dùng miệng ngậm lấy nửa điếu thuốc còn lại trong miệng Giang Dã, sau đó cố tình phả một làn khói về phía anh đầy khiêu khích.
Giang Dã đang xoay bật lửa cũng khựng lại, có vẻ bị hành động ấy làm bất ngờ, nhưng anh cũng không tránh đi, chỉ sững ra vài giây rồi tựa vào ghế, cúi đầu bật cười.
Giang Dã có gương mặt sắc lạnh rất có khí chất, lúc không cười thì cực kỳ áp lực, nhưng đôi mắt đào hoa của anh khi cười lại như biến thành người khác, khiến ai nhìn cũng thấy dịu dàng.
Tim tôi thắt lại, nước mắt nhỏ lên bức tranh, làm nhòe hết cả lớp màu.
Thật thảm hại. Đến một đứa con nít cũng có thể cưỡi lên đầu mình mà ngồi.
“Lá gan lớn nhỉ, cả thuốc của anh mà cũng dám cướp.”
“Sao nào?” — Tô Niệm Từ cười nhếch môi đầy khiêu khích.
Giang Dã cong môi cười, ngồi thẳng dậy một chút rồi bất ngờ ôm lấy đầu cô ấy hôn xuống, hôn đến mạnh mẽ, như muốn hòa cô vào tận xương cốt.
Tô Niệm Từ mở mắt, xuyên qua màn hình nhìn tôi một cái, chậm rãi cởi cúc áo của Giang Dã.
Tôi không chịu nổi nữa, dạ dày cuộn lên, vị chua dâng đầy cổ họng, nước mắt cùng axit trào ra, nôn đến trời đất quay cuồng, như thể muốn nôn hết mọi chua xót ra ngoài.
Tôi quay đầu nhìn vào những nét bút rối rắm vô nghĩa trên bảng vẽ, cười khẩy.
Khốn kiếp thật.
Tôi gào khóc đến phát điên, đập vỡ điện thoại, xé tan bức tranh trên bảng.
Cuối cùng, trong căn phòng ngổn ngang, tôi dựa lưng vào tường, gắng sức mở lại chiếc điện thoại đã vỡ để gọi cho Giang Dã hết cuộc này đến cuộc khác.
Giọng nữ máy móc lạnh lẽo lặp đi lặp lại trong căn phòng chật hẹp, xé nát giấc mơ mà tôi từng cố ôm giữ, khiến tất cả trở nên nực cười.
Tôi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt lăn dài, dạ dày cuộn trào, cổ họng chua xót — nhưng chẳng gì đau bằng trái tim như bị xé rách.
Kim đồng hồ tích tắc trôi qua, cuối cùng, bao nhiêu lời muốn nói cũng chỉ còn một câu duy nhất.
Thôi vậy.
Chúng ta, thôi vậy.