NUÔI NHẦM CẢ NHÀ KÝ SINH, TÔI THU HỒI TẤT CẢ

CHƯƠNG 10



 “Lâm Hạo, anh nhầm lẫn hai việc rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu hững hờ như đang nói chuyện với một kẻ xa lạ:

“Thứ nhất, đó không phải là tiền của nhà chúng ta, đó là tiền của tôi. Bị lừa mất, chỉ chứng minh anh ngu ngốc.”

“Thứ hai, Bạch Uyển tiếp cận anh, chẳng phải vì anh cố tỏ vẻ mình là kẻ có tiền sao?”

“Nói cho cùng, là anh dùng tiền của tôi để rắc mồi câu cá, kết cục lại bị cá cắn ngược. Người ta gọi đó là quả báo nhãn tiền.”

Thẩm Mỹ Lan giờ phút này cũng nhào tới, định níu chặt tay tôi:

“Ninh Ninh à, mẹ biết lỗi rồi, mẹ trách lầm con! Con mau cứu Lâm Hạo đi, đám đòi nợ kia bảo rồi, không trả nợ là chặt tay nó đấy!”

Tôi lùi lại một bước, né tránh đôi bàn tay nhem nhuốc đen ngòm của bà ta.

“Bà Thẩm, chẳng phải lúc trước bà bảo tôi là con ruồi hút máu ký sinh trùng sao?”

“Chẳng phải bà bảo Lâm Hạo lương năm bạc triệu, chia tay tôi nó sẽ sống thoải mái hơn hả?”

“Bây giờ anh ta ở ngay đây đấy, bà bảo anh ta biến ra trăm vạn cho bà xem.”

Thẩm Mỹ Lan ngớ người, miệng há hốc hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng ngồi phệt xuống đất rống lên khóc thảm thiết.

Lâm Hạo dán chặt mắt vào tôi, thanh âm lẩy bẩy:

“Tô Ninh, em tuyệt tình đến thế sao? Em trơ mắt nhìn bọn chúng giết anh sao?”

Tôi nhếch môi, quăng tờ giấy trước mặt anh ta.

“Giết anh ư? Không, tôi là công dân tuân thủ pháp luật.”

“Đây là lệnh triệu tập của tòa án về việc Địa ốc Tô Thị khởi kiện anh.”

“Anh biển thủ công quỹ một trăm hai mươi vạn, bằng chứng rành rành. Lâm Hạo, chờ đợi anh không phải là bọn cho vay nặng lãi đâu, là nhà tù đấy.”

Lâm Hạo đờ đẫn nhìn tờ lệnh triệu tập, toàn thân mềm nhũn như bị rút xương, nằm vật ra đất như đống bùn nhão.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai sĩ quan mặc cảnh phục bước ra từ trong đồn.

“Lâm Hạo phải không? Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản do Địa ốc Tô Thị tố giác, xin mời theo chúng tôi.”

Chiếc còng số 8 lạnh lẽo vang lên một tiếng “tách”, khóa chặt vào cổ tay đôi bàn tay vốn dĩ chỉ dùng để lột vỏ tôm.

Lâm Hạo sụp đổ hoàn toàn, anh ta điên cuồng vùng vẫy:

“Tôi không đi! Tô Ninh, em rút đơn! Anh xin em rút đơn kiện đi!”

Thẩm Mỹ Lan thấy con trai sắp bị lôi đi, điên cuồng lao ra định ngăn cản, lập tức bị cảnh sát nghiêm khắc cảnh cáo.

Tôi đứng trên bậc thềm, bình thản nhìn Lâm Hạo bị nhét vào xe cảnh sát.

 

Bạch Uyển cũng bị áp giải đi ra, lúc đi ngang Lâm Hạo, ả ta bật cười đầy giễu cợt:

“Lâm Hạo, bớt tỏ vẻ thâm tình ở đây đi. Nếu không phải vì thấy anh sống trong căn biệt thự đó, thì tôi đến nửa con mắt cũng chẳng buồn để mắt tới thứ phế vật như anh.”

“Loại bất tài vô dụng như anh, bị lừa là đáng kiếp.”

Lâm Hạo sững sờ, rồi thốt lên một tiếng rống tuyệt vọng.

Xe cảnh sát hụ còi chạy đi xa.

Thẩm Mỹ Lan ngồi bệt bên lề đường, ngơ ngác nhìn con phố trống rỗng, bất thình lình tự tát liên hoàn vào mặt mình.

“Tôi thật ngu ngốc… tôi thật ngu ngốc quá…”

Tôi quay người, chứng kiến tất cả những chuyện này, hít một ngụm không khí trong lành.

Lục Trầm kề sát bên tôi, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi:

“Ninh Ninh, kết thúc rồi.”

Tôi khẽ gật đầu:

“Ừ, kết thúc rồi.”

Lâm Hạo bị kết án năm năm tù.

Vì số tiền chiếm đoạt quá lớn, cộng thêm sự “đổ thêm dầu vào lửa” của Lục Trầm ở hậu trường, cuộc đời anh ta về cơ bản là tiêu tùng.

Còn số tiền thuê nhà một triệu tám trăm ngàn tệ kia, tòa án cũng phán quyết yêu cầu anh ta trả trong thời hạn quy định.

Nhưng bây giờ anh ta đến cả tiền mua một bao thuốc lá cũng không có, chỉ biết trơ mắt nhìn mình trở thành kẻ bị cưỡng chế thi hành án.

Thẩm Mỹ Lan không còn con trai chu cấp, ngôi nhà ở quê cũng bị chủ nợ siết nợ.

Giờ bà ta chui rúc trong một căn hầm chưa đầy mười mét vuông ở khu ổ chuột, mỗi ngày dựa vào việc rửa bát thuê cho quán ăn để sống lay lắt qua ngày.

Lần tiếp theo tôi gặp lại bà ta, là trước cổng công ty Địa ốc Tô Thị.

Hôm đó tôi chuẩn bị tham dự một hội nghị bất động sản, Lục Trầm vừa kéo cửa xe cho tôi.

Thẩm Mỹ Lan không biết từ góc nào chui ra, người ngợm bẩn thỉu nhếch nhác, tay xách một chiếc túi ni lông rách bươm.

Bà ta còn chưa kịp đến gần, đã bị hai bảo vệ nhanh nhẹn chặn lại.

“Tô Ninh! Tô Ninh, nhìn mẹ một chút đi!”

Thẩm Mỹ Lan gào lên với chất giọng khản đặc, nghe tràn ngập sự tuyệt vọng.

Tôi dừng bước, cách cặp kính râm soi xét bà ta.

Mới có vài tháng không gặp, tóc bà ta đã bạc trắng, lưng còng gập xuống, đôi bàn tay trước đây từng vểnh ngón tay hoa lan, giờ chi chít những vết nứt nẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...