NUÔI NHẦM CẢ NHÀ KÝ SINH, TÔI THU HỒI TẤT CẢ

CHƯƠNG 12



Lục Trầm đưa tay ôm eo tôi, giọng điệu mang theo sự cưng chiều:

“Cũng đúng. Dù sao tòa nhà văn phòng dưới tên Sếp Tô cũng có tới hàng chục tòa, chẳng thiếu gì một căn biệt thự này.”

Tôi ngả đầu tựa vào vai anh, ngắm bức tranh mới vẽ đang treo trên tường.

Trong bức tranh là một cô gái, đang đẩy một cánh cửa sắt rỉ sét nặng nề.

Và phía sau cánh cửa, là ánh sáng chói lòa vạn trượng.

“Lục Trầm, cảm ơn anh.”

Tôi khẽ nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, giọng nói rất nhẹ.

“Cảm ơn anh trong suốt ba năm qua, vẫn luôn không vạch trần sự tự lừa mình dối người của em.”

Lục Trầm khựng lại, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ nước tĩnh lặng.

“Ninh Ninh, anh từng nói, anh sẽ luôn đợi em.”

“Cho dù lúc trước em nhất quyết đòi gả cho Lâm Hạo, anh cũng chỉ nghĩ rằng, miễn là em sống tốt, anh có thể làm cố vấn pháp lý của em cả đời.”

Trái tim tôi bỗng khẽ run lên, bật cười chế giễu chính mình:

“Năm xưa đúng là em đui mù, bỏ qua một đại luật sư đẳng cấp như anh, lại đi xóa đói giảm nghèo cho một tên phượng hoàng nam.”

Lục Trầm cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

“Không sao cả, công cuộc xóa đói giảm nghèo giờ đã kết thúc rồi. Sếp Tô, em có cân nhắc tiếp nhận nhân viên mới này không?”

Tôi nhướng mày, cố ý trêu đùa anh:

“Chuyện này còn phải xem nghiệp vụ của Luật sư Lục có đạt tiêu chuẩn không đã. Yêu cầu của em khắt khe lắm đấy.”

Lục Trầm bật cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung tinh xảo.

Anh không quỳ xuống, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu trịnh trọng như đang tuyên đọc bản án trước tòa:

“Cô Tô Ninh, anh xin chuyển cương vị. Từ cố vấn pháp lý của em, chuyển sang làm bạn đời trọn kiếp.”

“Toàn bộ tài sản, cổ phần, và cả con người anh, từ nay đều sẽ thuộc về em.”

“Hợp đồng này có hiệu lực trọn đời, không thể hủy ngang. Em, ký không?”

Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh thứ ánh sáng vụn vỡ ấy, khóe mắt tôi cay cay.

“Ký, đương nhiên phải ký. Không ký thì đúng là đồ ngốc.”

Tôi vươn tay ra, để mặc anh đeo chặt chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi bỗng rung lên.

Là một tin nhắn ngắn gửi từ nhà tù.

Lâm Hạo xin được gặp mặt tôi, nói rằng muốn trực tiếp nói một câu xin lỗi.

Tôi cười khẩy một tiếng, đến cả hứng thú bấm vào xem cũng không có, ấn nút xóa ngay tức khắc.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Trầm hỏi.

“Không có gì, tin nhắn rác thôi.”

Tôi nắm tay Lục Trầm, bước xuống những bậc thềm của phòng tranh.

Ngay ngoài cửa, Thẩm Mỹ Lan đang ngồi thu lu bên mép đường đối diện, trong tay cầm một nửa cái bánh bao bám đầy bụi bẩn.

Bà ta hau háu nhìn chằm chằm vào căn biệt thự rực rỡ sáng chói, lại không có cả dũng khí để bước lại gần.

Bảo vệ đang lịch sự mời bà ta đi chỗ khác, bà ta khúm núm đứng dậy, còng lưng bước đi lẩn vào giữa dòng người.

Tôi biết, phần đời còn lại bà ta sẽ phải sống trong nghèo đói và sự hối hận vô bờ bến.

Và đó, chính là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho hạng người như bà ta.

“Đi thôi, đi ăn một bữa thịnh soạn nào.”

Tôi khoác lấy cánh tay Lục Trầm, sải bước lớn tiến về phía trước.

“Ninh Ninh, em muốn ăn món gì?”

“Em muốn ăn ở nhà hàng Pháp dưới tên anh ấy. Nghe nói ông chủ hôm nay tâm trạng rất tốt, toàn bộ được miễn phí cơ mà?”

Lục Trầm bật cười, tiếng cười trong trẻo, ngân vang vươn đi rất xa.

“Không thành vấn đề, mọi thứ sếp Tô nói đều là ý chỉ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, cảm thấy trong lòng chưa bao giờ nhẹ nhõm như lúc này.

Lâm Hạo tưởng rằng anh ta đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Thẩm Mỹ Lan tưởng rằng bà ta có thể chiếm đoạt gia sản của tôi.

Chỉ tiếc rằng, đến giây phút cuối cùng bọn họ vẫn không hiểu, tôi chưa từng cần phải dựa dẫm vào bất kỳ một ai.

Tôi, chính là điểm tựa kiên cố nhất của chính bản thân mình.

Phần đời còn lại, chỉ có gió mát trăng thanh, vĩnh viễn không còn cặn bã quấy rầy.

Cái cảm giác này, thật sự rất sảng khoái.

HẾT

Chương trước
Loading...