ÔM CON ĐỔI MỘT KHOẢN NỢ

CHƯƠNG 21



“Vì sao lại xin lỗi?”

“Nếu… nếu anh vẫn còn ở bên cạnh em,”

“em sẽ không phải vất vả như vậy.”

“An An có lẽ cũng sẽ không gặp phải chuyện ngoài ý muốn này.”

Giọng anh ta tràn đầy tự trách.

Tôi lắc đầu.

“Không liên quan tới anh.”

“Tai nạn là chuyện không ai đoán trước được.”

“Không, đều là tại anh.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Thanh Ngô, anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, làm em tổn thương tới tận cùng. Anh không cầu em tha thứ, càng không dám hy vọng tái hôn với em.”

“Anh chỉ cầu em cho anh một cơ hội.”

“Cho anh được chăm sóc em và An An.”

“Cho anh… được theo đuổi em lại từ đầu, được không?”

Lời anh ta giống như một viên đá, rơi xuống mặt hồ vốn yên tĩnh trong lòng tôi, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Theo đuổi tôi lại từ đầu sao?

Tôi nhìn đôi mắt chân thành nhưng đầy thấp thỏm của anh ta, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Lý trí nói với tôi, tôi nên không chút do dự mà từ chối.

Tôi đã khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vũng bùn đó,

sao có thể lại tự mình bước trở vào?

Nhưng về mặt tình cảm,

tôi thật sự đã dao động.

Hai năm nay, tất cả thay đổi của anh ta tôi đều nhìn thấy rõ.

Anh ta từ một người đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ trở thành một người biết gánh vác trách nhiệm.

Anh ta dùng hành động từng chút từng chút bù đắp những lỗi lầm mình từng gây ra.

Đặc biệt là hôm nay khi An An xảy ra chuyện,

anh ta là người đầu tiên chạy tới, tất bật trước sau, cho tôi chỗ dựa mà tôi cần nhất.

Khoảnh khắc ấy,

tôi thừa nhận mình đã rung động.

Tôi phát hiện bản thân không phải hoàn toàn không còn tình cảm với anh ta.

Chỉ là tình yêu ấy đã bị quá nhiều thất vọng và tổn thương chôn sâu mà thôi.

“Cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ.”

Cuối cùng, tôi không đồng ý,

nhưng cũng không từ chối.

Đôi mắt Cố Giản lập tức sáng lên.

“Được! Bao lâu anh cũng đợi!”

Anh ta biết,

chỉ cần tôi không lập tức từ chối thì vẫn còn hy vọng.

An An ở viện một tuần thì được xuất viện.

Vết thương trên trán tháo chỉ, để lại một vết sẹo nhàn nhạt.

Bác sĩ nói sau này sẽ dần mờ đi.

Từ sau chuyện đó, Cố Giản càng quan tâm hai mẹ con tôi hơn.

Anh ta không còn chỉ xuất hiện vào cuối tuần nữa.

Hễ có thời gian là lại chạy tới chỗ tôi.

Có lúc mang canh do chính tay mình hầm tới.

Có lúc dẫn An An đi công viên giải trí.

Có lúc lặng lẽ thay bóng đèn hỏng trong nhà.

Anh ta không còn giống trước kia,

chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt để thể hiện tình yêu.

Mà biến tất cả yêu thương trong lòng thành hành động thực tế.

Bố mẹ tôi nhìn thấy tất cả, trong lòng vô cùng vui mừng.

Họ không còn khuyên tôi nữa,

chỉ âm thầm tạo cơ hội để chúng tôi ở cạnh nhau.

Có lần tôi tăng ca tới rất khuya mới về nhà,

vậy mà lại phát hiện Cố Giản đang ở trong bếp.

Anh ta buộc tạp dề, bận rộn trong bếp.

Trên bàn đã bày sẵn ba món một canh.

An An đã ngủ rồi, bố mẹ tôi cũng không có ở đó.

“Bố mẹ thấy em chưa về nên không yên tâm, bảo anh qua xem thử. Anh để hai người về trước rồi.”

Anh ta bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, có chút ngượng ngùng cười cười.

“Anh làm đại vài món thôi, không biết có hợp khẩu vị em không.”

Tôi nhìn bàn thức ăn đầy đủ cùng lớp mồ hôi mịn trên trán anh ta,

trong lòng bỗng dâng lên một trận ấm áp.

Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng bình thường,

yên lặng ngồi cùng nhau ăn cơm.

“Thanh Ngô.”

Anh ta đột nhiên lên tiếng.

“Mẹ anh… muốn gặp em.”

Động tác gắp thức ăn của tôi lập tức khựng lại.

“Bà ấy nói muốn tự mình xin lỗi em.”

Tôi rơi vào im lặng.

Dù tôi đã buông bỏ hận thù,

nhưng muốn đối diện với người từng gây ra tổn thương lớn như vậy cho mình,

trong lòng tôi vẫn có chút kháng cự.

“Nếu em không muốn đi thì không sao cả, anh sẽ không ép em.”

Cố Giản nhìn ra do dự của tôi, lập tức nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...