Phá Vỡ Cái Bẫy Mang Tên Hôn Nhân
Chương 1
1
“Minh Minh, chúng ta nên vào thôi.”
“Lấy giấy chứng nhận sớm một chút, cũng coi như cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ.”
Giọng nói của Trần Tử Minh vang lên trên đỉnh đầu, kéo tôi trở về thực tại, mồ hôi lạnh thấm đầy trán.
Cảm giác sợ hãi khi đối diện với cái chế//t vẫn còn ám ảnh trong tim, mãi không tan đi.
Tôi im lặng rất lâu. Trước mặt, Trần Tử Minh nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ bực bội, rồi mới dịu giọng hỏi:
“Minh Minh, em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?”
Anh ta đưa tay muốn thử nhiệt độ trên trán tôi, tôi theo bản năng hất mạnh tay anh ta ra, không muốn bị chạm vào.
Nụ cười trên mặt Trần Tử Minh lập tức cứng lại, sự khó chịu trong mắt càng lộ rõ.
Anh ta gằn giọng:
“Rốt cuộc em bị làm sao thế?”
Tôi bị làm sao ư?
Tôi chỉ muốn anh chế//t thôi!
Tôi nghiến răng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cố kìm nén bực bội kia, hận ý dâng đầy lồng ngực.
Kiếp trước, nếu không phải vì có tha/i ngoài ý muốn mà hôm nay đi đăng ký với anh, tôi cũng đã chẳng rơi vào kết cục một xác hai mạng, chế//t thảm như thế.
Mẹ chồng tuổi đã cao còn cố sinh con, định đem đứa trẻ yếu ớt đó cho tôi nuôi.
Đặt trong hoàn cảnh đó, đổi lại là ai cũng chẳng thể cam tâm.
Tôi chỉ là đứng trên lập trường của mình, khuyên vài câu, từ chối giúp bà ta nuôi con.
Vậy mà bà lại khóc lóc ầm ĩ, còn Trần Tử Minh – người vừa cùng tôi lấy giấy – thì một khi mẹ anh ta rơi lệ liền biến thành “người con hiếu thảo”, ngoảnh mặt với tôi.
Người đàn ông vốn hiền lành kia không chỉ đánh tôi, mà còn trách mắng:
“Nuôi thêm mấy đứa chẳng phải cũng là nuôi sao? Em làm con dâu, giúp đỡ một chút thì có gì khó?”
“Mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn, bây giờ chỉ có một nguyện vọng này, lẽ nào làm con trai anh lại đi cãi mẹ à?”
“Lâm Minh, em từ bao giờ trở nên ích kỷ như vậy?”
Anh ta trút giận ầm ĩ, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ chưa từng biết đến hơi ấm gia đình.
Sau khi biết chuyện, Trần Tử Minh từng ôm tôi an ủi, hứa sẽ cho tôi một mái ấm hạnh phúc.
Nhưng sau khi lấy giấy chứng nhận, tôi chẳng thấy mái ấm nào, chỉ nếm trải cảm giác bị cả gia đình anh ta bắ/t nạ/t vì tôi không chỗ dựa.
Tôi không chịu nhường nhịn, vì nhường một lần thì sẽ có vô số lần phải nhường.
Tôi mang theo dấu bàn tay trên mặt, cãi nhau với cả ba người họ.
“Chẳng trách lấy xong giấy kết hôn mới dẫn tôi về gặp bố mẹ anh. Nếu tôi sớm biết họ còn định sinh thêm con, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cưới anh!”
Trong lúc cãi vã, mẹ chồng bị độn/g tha/i.
Cha chồng vội gọi xe cấp cứu, nhưng cái thai vốn đã không ổn, vào viện cũng chẳng giữ được.
Sau khi tỉnh lại, bà khóc lóc đòi chế//t, cha chồng tức giận đến mức đẩy tôi từ cầu thang xuống.
Tôi và đứa bé trong bụng đều chế//t, còn chồng tôi vì cha mẹ mà giấu sự thật, nói dối tôi do sơ suất trượt chân.
Chưa đầy hai năm, Trần Tử Minh đã cưới vợ mới, sinh con.
Mẹ chồng cũng dần dồn tâm trí vào cháu nội, rồi bình phục.
Họ vui vẻ sống cuộc đời mới, chẳng ai nhớ đến tôi, cũng chẳng ai hối hận.
Cảm giác nằm trên mặt đất, không ai cứu, chỉ có thể chờ chế//t, tôi mãi mãi không quên.
Tôi nắm chặt tay, cố kìm lại cơn kích động muốn tát thẳng vào mặt Trần Tử Minh.
Chúng tôi đều có công việc thể diện, nếu tôi vô cớ đánh anh ta, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình.
Muốn cắt đứt với anh ta, để anh ta chịu báo ứng, tôi phải chọn cách có lợi cho bản thân.
Tôi hít sâu, đưa tay xoa trán:
“Tối qua em gặp á/c mộn/g, ngủ không ngon, ngay cả chứng minh thư cũng quên mang. Việc đăng ký để hôm khác đi.”
2
Lời vừa dứt, sắc mặt Trần Tử Minh lập tức trầm xuống.
Ngay sau đó, anh ta gượng cười:
“Minh Minh, em đang đùa đúng không?”
“Ngày trọng đại thế này, sao em có thể…”
Tuy ngoài mặt ra vẻ dịu dàng, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy rõ sự bực bội trong mắt.
Tôi bất giác nghĩ, trước kia tôi sao lại không nhìn thấu nhỉ?
Tôi lấy điện thoại nhắn cho anh ta:
“Không đùa đâu, em thật sự quên mang. Giờ có việc gấp, liên lạc bằng điện thoại nhé.”
Tôi vừa mới trọng sinh, thật sự không muốn nhìn thấy Trần Tử Minh thêm một giây nào nữa, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà ra tay.
Tôi xoay người định đi, nhưng anh ta bất ngờ nắm chặt cánh tay tôi, cau mày, giọng đầy khó chịu:
“Ngày quan trọng thế này còn có việc gì gấp hơn? Mau về lấy chứng minh thư, kết hôn mới là chuyện cần làm nhất!”
Không biết có phải vì cho rằng tôi đã man/g tha/i con anh ta nên chỉ còn một con đường là phải gả cho anh ta, mà dạo này Trần Tử Minh nói chuyện luôn lộ ra cảm xúc thật.
Ánh mắt tôi lạnh lùng, nhưng khi quay đầu nhìn anh ta thì lại cố tình tỏ vẻ nghi ngờ khó hiểu:
“Anh sao lại gấp gáp như vậy? Giống như sợ tôi không chịu lấy anh ấy.”
Kiếp trước khi tranh cãi, tôi chẳng có tâm trí nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đầu óc tỉnh táo, lại nhớ ra rất nhiều chi tiết trước đó chưa từng để ý.
Thời gian man/g tha/i của tôi trễ hơn mẹ chồng tương lai đúng hai tháng.
Sao có thể vừa lúc bà ấy mới phát hiện có thai thì tôi cũng tình cờ man/g tha/i?
Trên đời sao có chuyện trùng hợp đến thế?
Trần Tử Minh dường như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, liền theo bản năng tránh ánh mắt, hơi ho khan rồi giải thích:
“Anh chỉ nghĩ cái thai ngày càng lớn, chúng ta sớm kết hôn để sau này con ra đời không bị người ngoài dị nghị thôi mà.”
Nghe thì có vẻ chân thành, như thể thật sự nghĩ cho đứa trẻ.
Nhưng ánh mắt chột dạ lảng tránh kia lại phơi bày rõ ràng anh ta đang nói dối.
Tim tôi chùng xuống, quả nhiên tôi đã đoán đúng.
Nghĩ đến việc mình bị Trần Tử Minh tính kế mới rơi vào kết cục thảm hại, tôi tức đến phát điên.
Tôi cố nén cơn giận, nói với anh ta:
“Em nghĩ lại rồi, cưới xin đâu phải chuyện nhỏ, vẫn nên gặp bố mẹ anh trước đã.”
Trần Tử Minh thoáng ngạc nhiên, rồi cau mày:
“Anh nói rồi, bố mẹ đi du lịch, không biết bao giờ mới về.”
Nói dối!
Tôi cười lạnh trong lòng, rõ ràng bố mẹ anh ta vẫn ở nhà.
Anh ta cố tình nói vậy chẳng phải chỉ vì sợ tôi phát hiện chuyện mẹ chồng man/g tha/i sao?
Chỉ cần lấy được giấy chứng nhận, anh ta sẽ đường hoàng bắt tôi nuôi con cho mẹ chồng.
Giờ chưa cưới, tất nhiên phải tìm mọi cách cản trở tôi gặp bà.
Xem ra chính anh ta cũng biết chuyện nhà mình chẳng vẻ vang gì, sợ bị người ngoài biết sẽ chẳng ai chịu lấy nữa.
Nói xong, Trần Tử Minh lại dò xét sắc mặt tôi, khuyên nhủ:
“Minh Minh, nghe anh, chúng ta cứ cưới trước, gặp bố mẹ lúc nào chẳng được…”
Tôi dứt khoát quay người, trả lời:
“Em không vội, đợi bố mẹ anh về rồi hãy nói.”
Tôi bước đi không chút do dự. Trong gương chiếu hậu của chiếc xe bên đường, phản chiếu rõ khuôn mặt u ám đầy bực bội của Trần Tử Minh.
Thấy anh ta tâm trạng tồi tệ, lòng tôi ngược lại càng thoải mái.
Trên đường bắt xe về nhà, tôi lập tức mở điện thoại, quả quyết đặt lịch hẹn phẫ/u thuậ/t.
3
Lịch phẫ/u thuậ/t sắp ngay vào ngày hôm sau.
Tắt điện thoại, tôi nhìn xuống bụng vẫn còn bằng phẳng, thoáng có chút xao động.
Nhưng chỉ là thoáng qua.
Ý nghĩ “có lẽ sinh ra cũng được” lập tức bị tôi đè nén.
Tôi không thể mềm lòng.
Tôi không muốn sau này vì đứa trẻ này mà còn ràng buộc với Trần Tử Minh.
Tôi cũng không chắc mình có thể vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy con.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Có lúc không sinh con cũng là một cách tử tế.
Mỗi người đều có giới hạn về sức lực và tinh thần.
Kiếp trước chúng tôi đã không làm được mẹ con, kiếp này cũng nên để nhau tự tìm một cuộc đời mới.
Vừa về đến nhà, tôi còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ, thì điện thoại đã rung lên, là cuộc gọi video từ Trần Tử Minh.
Tôi thầm rủa một tiếng xui xẻo, rồi miễn cưỡng bấm nhận.
Ngay lập tức, gương mặt đầy phấn khởi của anh ta xuất hiện trên màn hình:
“Minh Minh, báo cho em tin vui, bố mẹ anh đi du lịch về rồi. Họ nói muốn gặp em.”
“Bọn anh đang dọn dẹp, một tiếng nữa sẽ đến nhà em. Em nhớ nấu vài món thanh đạm nhé, bố mẹ anh không ăn được đồ dầu mỡ, cũng không ăn được thịt.”
“Nói vậy thôi, yêu em, lát gặp lại.”
Dứt lời, anh ta cúp máy luôn.
Tôi nhìn đồng hồ, mới mười một giờ.
Trần Tử Minh vội vàng kéo bố mẹ đến ăn cơm, chẳng qua chỉ muốn diễn một màn kịch, để chiều nay dễ bề lừa tôi đi đăng ký kết hôn.
Tôi khẽ nhếch môi. Mơ đẹp thật.
Mở ứng dụng gọi đồ ăn, tôi đặt liền sáu bảy món chay.
Sau đó, nhớ đến bà mẹ chồng tương lai, tôi còn đặc biệt thêm một món “thượng hạng” dành riêng cho bà.