Phá Vỡ Cái Bẫy Mang Tên Hôn Nhân

Chương cuối



9

Gọi hàng giờ đồng hồ vẫn không liên lạc được, Trần Tử Minh tức giận nện một cú thật mạnh vào tường.

Mắt đỏ ngầu, anh ta ngồi đó, còn mẹ thì hờ hững nói:

“Nó nói phá thai mà anh cũng tin à? Chắc chắn là lừa anh thôi!”

“Không chừng nó chỉ đang đợi anh tới tận nơi cầu xin nó đấy!”

Mẹ vừa nói vừa ung dung uống chén thuốc an thai.

Cha chỉ hừ lạnh, không mở miệng.

Trần Tử Minh bực bội nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng không nhịn nổi mà quát mẹ:

“Mẹ có thể đừng nói nữa được không! Con thành ra thế này là vì ai hả?!”

Nếu không phải vì mẹ xảy ra chuyện, thì Lâm Minh sao có thể trở nên như bây giờ?

Rõ ràng cô ấy vốn dĩ sắp thành vợ anh rồi, giờ thì chẳng biết phải làm sao nữa.

Thật ra, Trần Tử Minh vẫn tin rằng Lâm Minh sẽ không nỡ phá bỏ đứa bé.

Dù sao cô ấy từ nhỏ thiếu thốn tình thương, người như vậy thường mềm lòng nhất.

Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng anh ta vẫn bất an cực độ, luôn có cảm giác mọi chuyện đang vượt ngoài kế hoạch.

Ban đầu, Trần Tử Minh dự định lừa Lâm Minh cưới trước, có giấy chứng nhận rồi thì cô ấy hối hận cũng muộn.

Tài sản nhà họ Trần có hạn, một khi Lâm Minh sinh con, chắc chắn sẽ mâu thuẫn với bố mẹ anh ta.

Xung đột nhiều lần, đứa bé trong bụng mẹ chắc chắn không giữ được.

Đến lúc đó, anh ta vừa thoát khỏi gánh nặng, vừa có vợ có con, mà tiếng xấu “khuyên mẹ phá thai” cũng chẳng rơi xuống đầu mình.

Anh ta tính toán quá đẹp, nhưng thực tế vì sao lại chẳng theo ý muốn?

Trong lòng Trần Tử Minh tràn ngập lửa giận, hoàn toàn không để ý tới gương mặt cha đã sa sầm xuống.

Mẹ thì bị quát đến giật mình, sau đó òa khóc nức nở.

“Được rồi, đều là lỗi của mẹ, là mẹ khiến con và con dâu tương lai nảy sinh hiềm khích, mẹ đáng chết.”

Lúc này Trần Tử Minh mới sực tỉnh, cau mày đầy phiền não.

Cha anh ta đứng bật dậy, không nói hai lời đã giáng cho một cái tát, mắng thẳng:

“Chính mày không biết cách dỗ dành người ta, còn trách mẹ làm gì!”

Trần Tử Minh siết chặt nắm đấm, nghiến răng không nói.

Cha anh ta lườm một cái, nói tiếp:

“Con bé đó nhìn là biết dễ dỗ, chẳng qua mấy hôm nay đang giận thôi. Vài hôm nữa mày qua xin lỗi là xong!”

Trần Tử Minh cúi đầu, nghe cha nói chắc nịch mà trong lòng càng thêm bất an.

 

10

Ngày tôi xuất viện về nhà, trước cửa lại bắt gặp Trần Tử Minh xách theo túi trái cây.

Thấy tôi, anh ta lập tức đứng thẳng, đưa túi hoa quả tới, hạ giọng:

“Minh Minh, anh tìm em nhiều lần rồi, mấy hôm nay sao em không ở nhà?”

Mắt anh ta đầy tia máu, giọng nói mang theo dò xét.

Tôi liếc anh ta một cái, chán ghét đáp:

“Đã bảo phá thai rồi, tất nhiên tôi phải nằm viện dưỡng sức chứ.”

Đồng tử Trần Tử Minh co rút, không tin, định đưa tay kéo tay tôi:

“Minh Minh, em đang đùa đúng không? Sao có thể thật sự…”

Tôi lùi lại một bước tránh đi, đồng thời nhắn tin cho bảo vệ lên ngay.

Tôi cười nhạt:

“Có gì mà không thể?

Trần Tử Minh, đừng quên ở bệnh viện chính miệng anh nói muốn nuôi con của mẹ anh.

Chính anh không cần đứa bé này trước, dựa vào đâu quay ngược lại trách tôi tàn nhẫn?”

Mỗi câu tôi nói đều nhắc lại lựa chọn khi xưa của anh ta.

Mắt đỏ hoe, anh ta vẫn lắc đầu:

“Không thể nào, em không thể…”

Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, biết bảo vệ đã đến, tôi bèn nói hết những gì muốn nói:

“Không tin thì đi bệnh viện kiểm tra.”

“Trần Tử Minh, tôi nói lần cuối: từ lúc anh định lừa tôi cưới, giữa chúng ta đã không còn tương lai.”

“Đừng trách tôi nhẫn tâm. Ra ngõ hỏi thử đi, nhà nào chịu gả con gái vào để nuôi con thay mẹ chồng?

Bố mẹ anh già rồi, chẳng khác nào bắt tôi làm mẹ kế ngay khi mới bước vào cửa!”

Hai bảo vệ đứng cạnh tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Trần Tử Minh lần cuối:

“Thế thôi. Sau này đừng tìm tôi nữa.”

Lúc này anh ta mới tin tôi không đùa.

Đôi mắt đỏ ngầu, anh ta gầm lên đầy bất lực:

“Minh Minh, đừng đối xử tàn nhẫn với anh vậy. Chúng ta có thể làm lại từ đầu…”

Nghe câu đó, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Cái gọi là “làm lại từ đầu” của anh ta, chẳng qua muốn tôi lại bước vào vết xe đổ mà thôi.

Tôi lập tức bảo bảo vệ đưa anh ta đi, cấm vĩnh viễn không cho vào khu nữa.

Trần Tử Minh bị lôi đi, vừa kêu gào vừa chống cự. Tôi không thèm quay đầu, thẳng bước vào nhà.

 

11

Cuộc sống của tôi dần trở lại yên bình.

Trong khi đó, nhà họ Trần lại loạn thành một mớ.

Hôm tôi và họ cãi nhau ở bệnh viện, tình cờ có một hot blogger nhỏ quay lại toàn bộ.

Video còn ghi rõ cảnh ông Trần xúi con trai đi dỗ tôi.

Cô ta đặt tiêu đề cực sốc: “Mẹ chồng mang thai, tra nam giấu diếm lừa cưới bạn gái!”

Đoạn clip hút lượng xem khổng lồ.

Dù gương mặt đều được làm mờ, nhưng cư dân mạng nhanh chóng moi ra thông tin về gia đình Trần Tử Minh.

Từ đó, họ trở nên nổi tiếng khắp nơi, mỗi lần ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ, bàn tán.

Mẹ Trần xấu hổ không dám bước chân ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn dưỡng thai.

Cha Trần thì thản nhiên, cho rằng thiên hạ rảnh rỗi nên mới nhiều chuyện, còn tự tin đi tìm mối mai cho con trai.

Không ngờ vừa nghe ông nói xong, bà mối đã quát thẳng, chửi mấy câu thần kinh rồi đuổi ra khỏi cửa.

Danh tiếng thối nát, con gái quanh vùng vừa nghe đến nhà họ Trần đều né xa.

Ở công ty, lãnh đạo sợ anh ta ảnh hưởng xấu nên dứt khoát đuổi việc.

Có lẽ bị dồn ép đến mức sụp đổ, nghe nói Trần Tử Minh nổi trận lôi đình, bắt mẹ phá bỏ đứa bé.

Cha anh ta giận dữ đấm một cú, mắng anh ta sao không nói rõ sớm.

Cha con lao vào ẩu đả, mẹ Trần lao tới can ngăn cũng bị vạ lây, kết quả cái thai không giữ được.

Giống hệt kiếp trước, tỉnh lại bà khóc lóc đòi chết, dỗ thế nào cũng không nghe.

Về đến nhà, bà ngày ngày mắng chồng và con trai đã hại chết đứa con của mình.

Ban ngày cha con họ ra ngoài đi làm bị người ta khinh bỉ sau lưng, ban đêm lại phải chịu đựng sự oán trách dai dẳng.

Thời gian dài, trong nhà xung đột liên miên, ba người thường xuyên đánh nhau, nhà cửa chẳng khác gì bãi chiến trường.

Cuối cùng, Trần Tử Minh hoàn toàn sụp đổ.

Một đêm, anh ta mở gas tự tử.

Đến khi hàng xóm phát hiện báo cảnh sát, thì cả ba người đã chết.

Chuyện truyền ra ngoài, chính blogger từng quay clip hôm đó gửi tin nhắn riêng cho tôi:

“Chị à, chị còn trẻ, hãy nhìn về phía trước.”

Tôi mỉm cười, chỉ nhắn lại một câu:

“Cảm ơn.”

Tôi nhất định sẽ bước về phía trước, vì tôi tin tưởng tương lai của mình nhất định rực rỡ.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...