Phạm Thượng

Chương 1



1.

Vài tia sáng nhạt của ánh trăng xuyên qua khung cửa gỗ, rọi vào trong phòng.

Trên giường, có một người đang nằm.

Ta lấy hết can đảm, vừa bước được nửa bước, liền nghe một tiếng quát khẽ trầm thấp từ trên giường truyền đến:

“Cút.”

“Đừng tưởng thành thân rồi thì ngươi có tư cách lên giường bổn vương.”

Hôn sự là do Thái phi định đoạt, cả Mặc Vương lẫn tiểu thư đều chẳng thể kháng cự, chỉ cần nhìn là thấy chán ghét nhau.

Người khổ nhất chính là ta.

Chế/t tiệt, nếu không phải để giữ mạng, bổn cô nương chẳng thèm hầu hạ đâu!

Một lát sau, ta thút thít lau khóe mắt, giống như đang gạt đi giọt lệ không hề tồn tại.

“Lẽ nào Vương gia ghét bỏ thân thể thiếp thân?”

“Rất ghét, cút.”

“…”

Vậy thì ta chỉ còn cách... bá vương ngạnh thượng cung thôi.

Khi đến cạnh giường, quần áo rơi vãi đầy đất.

Trong bóng tối, một bàn tay lớn bất chợt vung tới: “Không biết xấu hổ!”

Tiếc là chủ nhân bàn tay đó chẳng còn bao nhiêu khí lực.

Ta đưa tay dễ dàng nắm lấy, cổ tay hắn rất gầy, lạnh buốt.

Xấu hổ sao?

Nhưng xấu hổ với sinh mệnh, cái nào nặng hơn?

Ta thầm cười nhạt, cúi đầu hôn lên cổ tay hắn, như một tên lưu manh phóng đãng.

“Xấu hổ là gì, bao nhiêu tiền một cái?”

Thân thể dưới tay bỗng khựng lại.

Đoạn Phong Yển tức giận đến nỗi vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nói: “Ngươi dám… Ngày mai bổn vương sẽ tìm người chém ngươi!”

Ta khẽ cười.

Chém đi, cũng có phải chém ta thật đâu…

 

2.

Mặc Vương không thích cùng người khác chung chăn gối.

Một khắc sau, ta run rẩy quỳ xuống trước mặt tiểu thư để bẩm báo.

Tiểu thư nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

“Nhanh vậy sao?”

“Ờm…”

Hình như… đúng là có hơi nhanh thật?

Tiểu thư từ trên cao liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh:

“Tốt nhất là ngươi phải hầu hạ Mặc Vương thật thoải mái, nếu không…”

Ta lập tức làm ra vẻ mặt hoảng hốt như sàng gạo, khúm núm nói:

“Nô tỳ tuyệt đối không dám dối trá lừa gạt!”

Vừa dứt lời, khoé mắt ta chợt liếc thấy ngoài màn giường thấp thoáng một góc áo xám, cả người lập tức ngẩn ra.

Tiểu thư thấy thế, sắc mặt trầm xuống, một cước đá mạnh vào vai ta.

“Đồ không biết điều, cút ra ngoài!”

Ta lập tức lăn đi ngay không chút do dự.

Ai gặp ta cũng bảo ta cút, ta thật phục mình quá rồi!

Vừa đi được vài bước, ta vừa ôm lấy bả vai vừa quay đầu lại.

Không biết lúc này, kẻ trên giường của tiểu thư là nam nhân hoang dại nào nữa…

 

3.

Mặc Vương còn được bá tánh Vũ quốc gọi là Chiến Vương.

Hắn dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó, khiến quân địch nghe danh đã kinh hồn bạt vía.

Chỉ bại trận duy nhất một lần, là vào ba năm trước.

Chỉ một lần ấy, hắn bị quân địch bắt sống, chịu đủ loại tr/a tấ/n, gân cốt đều bị hủy.

Sau khi Hoàng đế biết tin, không tiếc sử dụng mật thám ẩn mình nhiều năm, cũng phải đưa được hắn trở về.

Hắn sống sót, nhưng tàn phế.

Người bình thường đã không chịu nổi, huống chi là người từng rực rỡ như vầng trăng sáng như Đoạn Phong Yển.

Từ đó, Mặc Vương trở nên âm trầm khó lường, tính khí thất thường, thân thể cũng ngày càng suy kiệt.

Lão Vương phi lo lắng không nguôi.

Có cao nhân xem mệnh, chỉ ra một phương vị, nói rằng quý nhân của Mặc Vương ở đây.

Cuối cùng, tính ra là Hạ phủ.

Mà Hạ phủ chỉ có một tiểu thư đang chờ xuất giá.

Mặc Vương từng chói sáng như ánh sao, nay chỉ là kẻ tàn tật ai cũng tránh xa.

Hạ phủ thế đơn lực bạc, không có quyền từ chối, dù tiểu thư lấy cái chế//t uy hiếp, cuối cùng vẫn bị gả sang.

Đêm trước ngày thành thân, tiểu thư đập vỡ toàn bộ bát trà trong phòng: “Một kẻ tàn phế mà còn vọng tưởng thành thân!”

Cuối cùng, ánh mắt nàng ta thâm trầm nhìn sang ta, khẽ cười: “Bất Hàn, ngươi sẽ giúp ta chứ?”

Tiểu thư biết ta giỏi bắt chước.

Trước đây, lần nào nàng ta lén trốn ra ngoài chơi cũng dùng trò này.

Ta ở lại phòng giả làm nàng.

Giọng nói tương tự, ngay cả lão gia và phu nhân cũng chẳng phân biệt được.

Còn ta, từ trước đến nay vốn không có quyền lựa chọn.

Dù là khi còn phải ngồi suốt một ngày trong phòng, hay hiện tại thay nàng ta hành phòng.

Ta gắng gượng bước về phòng, thân thể như muốn rã rời từng khúc.

Nhất là một chỗ nào đó, vẫn âm ỉ đau.

Thật không hiểu nổi vì sao tiểu thư lại ham thích chuyện này đến vậy.

Khi tắm rửa thân thể, ta phát hiện hai bên hông có mấy vết ngón tay đỏ sẫm.

Ừm… lực tay vẫn khá mạnh đấy…

 

4.

Sáng hôm sau, tiểu thư đến tìm Mặc Vương.

Khi vừa tới cửa, bên trong đột nhiên vang lên tiếng thét bén nhọn của một nam bộc:

“Ôi! Vương gia, sao trên người ngài lại có nhiều vết cào thế này!”

Nghe vậy, bước chân tiểu thư lập tức khựng lại.

Ta đi sát phía sau, suýt nữa thì đâm sầm vào nàng, chỉ nghe thấy Đoạn Phong Yển quát thấp một tiếng: “Câm miệng!”

“Ha ha ha ha ha!”

Một giọng cười già nua vang lên: “Ngươi còn nhỏ, đừng hỏi!”

Giữa ban ngày ban mặt, mặt ta bỗng chốc đỏ bừng, nóng rực như có thể treo lên trời làm mặt trời thứ hai.

Tối qua ta đau đến mức chẳng còn nhớ nổi đã cào vào đâu...

Ta len lén ngước mắt lên, một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng ta, chỉ thấy sắc mặt tiểu thư u ám, đang hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Tiêu đời, mặt trời lặn mất rồi.

Người cười là Ly đại phu.

Những năm gần đây, thân thể của Mặc Vương đều do ông ấy phụ trách điều trị.

Lúc vào trong, Ly đại phu vừa vặn bưng bát thuốc vừa sắc xong.

Tiểu thư mỉm cười nhận lấy: “Để ta.”

Vừa đến gần, Đoạn Phong Yển đã lộ vẻ lạnh lùng khó chịu, ánh mắt như nhìn xác chế//t:

“Cút! Đồ chướng mắt!”

Tiểu thư sững sờ.

Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám đối xử với nàng như vậy.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng xanh đỏ đan xen.

Ta hít một ngụm khí lạnh vào lồng ngực.

Tên này đúng thật là như lời đồn, tính tình nóng nảy thất thường.

Dù sao thì trên danh nghĩa... đêm qua hai người cũng vừa "tâm đầu ý hợp"...

Nhưng mà... cái sảng khoái lạ thường mà người ta nói là gì nhỉ?

Sao ta chẳng thấy sảng khoái gì cả.

Về đến phòng, từng cái tát mạnh mẽ dồn dập giáng xuống.

“Ngươi hầu hạ Mặc Vương kiểu đó sao?”

“Ta thấy ngươi cố tình làm hỏng chuyện, cố tình để Mặc Vương ghét bỏ ta thì có!”

“Đồ đáng chế//t!”

Cuối cùng, tiểu thư đá ta một cước ngã nhào.

Ta nằm một lúc lâu không gượng dậy nổi.

Đầu óc choáng váng, mắt tối sầm, má bỏng rát đau đớn.

Cơn giận không thể trút lên người Mặc Vương, nàng ta bèn dồn hết lên ta.

Mắng một hồi, tiểu thư càng nghĩ càng giận, lại giơ chân lên định tiếp tục đánh.

Lúc này, Hề Hề bưng trà bước vào, quỳ xuống cầu xin thay ta:

“Tiểu thư, xin người tha cho Bất Hàn…”

Tiểu thư giận dữ ném chén trà vào bên cạnh ta. "Choang" một tiếng, nước trà và mảnh sứ văng tung tóe.

“Dạy nó cách hầu hạ nam nhân trên giường cho kỹ vào! Nếu không học được, đánh chế//t cũng đáng!”

 

5.

Mạng ta quả nhiên là tiện mệnh.

Ai muốn lấy thì lấy, ai muốn chiếm thì chiếm.

Trước đây ta vẫn luôn cho rằng mình là một quân cờ.

Một ngày nọ, tiểu thư nói, ta chỉ là một món đồ.

Trở thành một món đồ có ích, chính là phúc phận của ta.

Hề Hề lớn hơn ta năm tuổi, cũng hầu hạ bên cạnh tiểu thư, ngày thường đối xử với ta như tỷ tỷ ruột thịt.

Nàng ấy từng có nam nhân nên hiểu nhiều hơn ta.

“Một là phải biết rên, hai là phải biết uốn mình, hiểu chưa, Bất Hàn?”

Ta lại thất thần, chợt hỏi:

“Vậy vì sao lại đau?”

Hề Hề bật cười, nụ cười đầy ẩn ý.

“Chuyện đó giống như uống rượu, lần đầu đắng rát cổ họng, nhưng vài lần sau…”

Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Từ đầu tới cuối, Hề Hề chưa từng hỏi vì sao ta bị tiểu thư đánh, cũng không hỏi vì sao phải học những chuyện này.

Dường như nàng ấy chẳng bao giờ tò mò điều gì cả.

Hề Hề cũng lớn lên trong nội viện sâu kín, cái khôn của nàng ấy nằm ở chỗ đó.

Vì để sống sót, ta vận dụng hết khí lực trong người, ăn không ngon ngủ không yên mà học.

Chuyên tâm đến mức, ban ngày nhìn thấy Đoạn Phong Yển từ xa… trong đầu ta lại toàn nghĩ đến chuyện tối nay sẽ khiến hắn như thế này, như thế kia…

Dung mạo Đoạn Phong Yển cực kỳ xuất chúng, nói là người đẹp nhất Biện Kinh cũng không ngoa.

Một người cao quý kiêu ngạo như vậy đấy.

Ban ngày ta còn chẳng dám nhìn thẳng.

Vậy mà ban đêm, ta lại có thể trèo lên giường hắn, chế ngự hắn…

Không biết từ khi nào, ta đã mải mê suy nghĩ đến thất thần.

Khi bừng tỉnh, tim ta giật mạnh một cái.

Đoạn Phong Yển đã ở ngay trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào ta.

Ta suýt cắn trúng đầu lưỡi, run rẩy lắp bắp: “Vương… Vương gia…”

Đoạn Phong Yển xoay bánh xe lăn, lạnh lùng lướt qua ta, bỏ lại một câu hững hờ: “Lau nước miếng đi.”

!!!

Ta trừng to mắt, đưa tay sờ… một mảng lấp lánh.

Aaaaa trời ơi nhục chế//t mất…

Chương tiếp
Loading...