Phản Kích Của Cô Dâu Bị Ép Quỳ
Chương 1
“Không được, sao chuyện quan trọng như thế mà không nói trước? Cô liên hệ với người lớn nhà tôi đi, xem họ nói gì.” Tôi bắt đầu sa sầm mặt.
Trước khi cưới, người lớn trong nhà đã từng cảnh báo tôi, bên nhà trai có thể sẽ ra oai với con dâu mới, ví dụ như giả vờ không nghe khi đổi cách xưng hô, cố tình không mở cửa khi gõ... Tôi còn cho rằng họ suy diễn quá mức. Không ngờ chưa đến nơi làm lễ mà nhà Triệu Minh đã bắt đầu giở trò.
Tôi quay đầu nhìn Triệu Minh, anh ta tỏ vẻ thờ ơ như chẳng liên quan gì.
“Bảo cô dập đầu thì dập đầu đi, có gì to tát đâu.”
Dì hai lại gọi thêm mấy người phụ nữ nữa, đều là người nhà họ trai, kéo tôi ra khỏi xe.
“Chưa từng thấy cô dâu nào không biết điều như cô. Hồi bọn tôi cưới, đừng nói là dập đầu, có bắt quỳ trong từ đường cả đêm cũng không ai dám cãi lời!”
Dì hai bóp chặt tay tôi, tôi đau đến kêu lên, nhưng Triệu Minh như người điếc.
“Đợi đã, tôi phải để người nhà tôi đi cùng.” Bị kéo xuống xe, tôi nói với dì hai.
Tôi vừa quay đầu lại thì phát hiện sau xe cưới là một chiếc xe khác đang bám theo. Chả trách tài xế nãy giờ chạy nhanh và gấp, hóa ra là để cắt đuôi.
“Người nhà gì chứ, con gái lấy chồng rồi thì chỉ còn người nhà chồng thôi. Đừng nhìn nữa, đi nhanh lên.” Dì hai quát.
Triệu Minh cũng xuống xe, thản nhiên châm điếu thuốc, thong thả đi phía sau.
Tôi mang giày cao gót, bị hai người phụ nữ kẹp hai bên xốc nách, đi rất khó chịu.
Đi được nửa đường, tôi chợt nhớ ra.
“Triệu Minh, nhà anh là ở nông thôn mà. Mộ ba với ông nội anh đâu phải ở đây, nghĩa trang cao cấp thế này, là mộ ai?”
Hai người phụ nữ liếc nhau, một người đáp: “Tới nơi cô sẽ biết. Dù là ai, cô cũng phải dập đầu thắp hương, cầu được phù hộ.”
Trong lòng tôi lập tức có đáp án.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt là một tấm bia mộ, khắc dòng chữ:
Mộ của người vợ quá cố Cố Hiểu Hà – chồng Triệu Minh lập.
Khốn nạn, vậy mà lại lừa tôi đến tận đây.
Tôi giận đến sôi má/u: “Triệu Minh, anh có ý gì? Không muốn cưới thì đừng cưới, bắt tôi dập đầu thắp hương cho vợ cũ của anh là sao?”
Triệu Minh dụi tắt điếu thuốc, ném đầu lọc xuống đất.
“Dù sao cô ấy cũng là vợ trước của tôi, cô bái cô ấy chẳng phải chuyện nên làm sao?” Anh ta nói như không có chuyện gì.
“Nếu trong lòng anh còn yêu cô ta đến thế, thì cứ ôm di ảnh cô ta sống cả đời đi, cưới tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi nhất định không bái.”
Tôi tháo giày cao gót ra, định bỏ đi thì bị mẹ Triệu Minh chắn đường.
“Tôi vốn không đồng ý chuyện cô và Triệu Minh đến với nhau. Con trai tôi học cao đến thạc sĩ, còn cô thì ngay cả bằng cấp ba cũng không có, nhưng nó muốn cưới, tôi cũng đành chịu.”
Bà ta cao gầy, gò má nhô cao, sắc mặt chua ngoa khó chịu.
“Cố Hiểu Hà là con dâu cũ của tôi, hiền lành, hiểu chuyện, có hiếu, chỉ tiếc là khi sinh cháu trai cho nhà tôi thì mất. Nếu không, đến lượt cô vào cửa chắc?”
Tôi cười lạnh: “Chuyện của Cố Hiểu Hà tôi cũng biết. Lúc mang thai bị tiền sản giật, bác sĩ đã khuyên ph//á tha/i để giữ mạng. Là các người không chịu bỏ cháu trai, ép cô ấy chịu đựng đến chế//t.”
“Cô nói bậy gì thế? Đó là tình mẫu tử, cô hiểu gì?”
Dì hai lập tức phản bác.
“Tốt, đến khi con gái dì sinh con thì cũng để cô ấy được phát huy tình mẫu tử như vậy đi!” Tôi vặn lại.
“Cô...” Dì hai á khẩu, không biết đáp lại ra sao.
Tôi liếc bà ta một cái, rồi lạnh giọng hỏi mẹ Triệu Minh: “Bà nói dài như thế, rốt cuộc ý bà là gì?”
Bà ta tiến đến gần tôi hai bước, nói lạnh lùng:
“Hôm nay đưa cô đến đây, có ba mục đích chính.”
“Thứ nhất, Hiểu Hà là con dâu mẫu mực trong mắt cả nhà. Cô phải học theo cô ấy, hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc chồng, làm một người vợ đảm.”
“Thứ hai, Hiểu Hà là công thần của nhà họ Triệu. Cô phải nhận cô ấy làm chị, phụng dưỡng cha mẹ cô ấy, đến ngày lễ tết phải đến viếng mộ, đốt giấy, thắp hương.”
“Thứ ba, Hiểu Hà đã sinh cho nhà họ Triệu một đứa con trai. Sau này cô và Triệu Minh có thể sinh con gái, nhưng nếu mang thai con trai thì phải phá bỏ.”
Quá hoang đường.
Ăn được mấy bữa cơm công chức mà tưởng mình là vương gia thời cổ rồi chắc? Trong phim cổ trang, vợ kế còn không bị áp đặt nhiều quy củ thế này.
“Triệu Minh, anh cũng nghĩ vậy à?” Tôi nhìn sang anh ta.
“Hạ Thanh, mẹ tôi đâu có nói gì quá đâu. Dù sao tôi cũng cưới Hiểu Hà trước, cô là người đến sau thì nên có chừng mực một chút.”
Quy củ cái con khỉ.
Tôi cầm chiếc giày cao gót trong tay ném thẳng vào trán Triệu Minh.
“Cô điên à?”
Chiếc còn lại tôi nhắm thẳng vào đầu mẹ chồng tương lai mà ném.
“Mở mang tầm mắt thật đấy! Tưởng mình là vương gia cưới thiếp à? Các người cứ tự mà cưới nhau đi, tôi không cần cái đám cưới này!”
“Giữ nó lại! Không cho nó đi!” Mẹ Triệu Minh hô lên, mấy người phụ nữ lập tức túm lấy tôi.
Tôi đang mặc váy cưới truyền thống, vốn đã khó di chuyển, giờ lại bị giữ chặt càng không thể nhúc nhích.
“Cô đã nhận sính lễ nhà tôi, lại đăng ký kết hôn với Triệu Minh, cô là người nhà chúng tôi rồi. Làm dâu thì phải nghe lời mẹ chồng. Mau quỳ xuống dập đầu, đừng để lỡ giờ lành làm lễ!”
Mẹ Triệu Minh chống nạnh, gằn từng chữ.
“Sính lễ? Nhà các người đến cái nhà còn là tôi bỏ tiền mua. Cái sính lễ 88 triệu kia, đến cái nhà vệ sinh cũng không mua nổi!”
“Không phải bà muốn ra oai phủ đầu sao? Tôi nói cho bà biết, bà chọn nhầm người rồi!”
Tôi rút trâm cài trên đầu, không chút do dự đâm thẳng vào tay dì hai đang siết lấy tôi.
“Aaaa, có người đâ/m người! Có người đâ/m người!” – Dì hai gào lên như lợn bị chọc tiết.
“Cô đúng là không thiếu tiền thật,” Triệu Minh cuối cùng cũng mở miệng, “nhưng đừng quên, em trai cô sắp thi đại học.”
Ba mẹ tôi mất sớm, em trai là người thân duy nhất của tôi.
“Tôi làm ở Sở giáo dục, chỉ cần tôi nói một câu, nó đừng mơ đến chuyện được thi đại học.” Triệu Minh cười đắc ý, vẻ mặt hèn hạ hiện rõ trên từng nét mặt.
“Thằng em cô – Hạ Thiên – thành tích không tệ đúng không? Đủ tiêu chuẩn thi vào Bắc Đại đấy. Nếu vì cô mà không được thi, nó sẽ đau khổ đến mức nào? Nhỡ mà trầm cảm, rồi nhả//y lầu thì... tiếc quá nhỉ?”
Tôi có thể không cần nghĩ cho bản thân, nhưng không thể không nghĩ cho em trai.
“Được thôi, nhượng bộ thì nhượng bộ. Tôi cúi chào mộ vợ cũ của anh, đổi lại anh cam kết không được động đến người nhà tôi. Thậm chí phải mời giáo viên về dạy kèm thêm cho em tôi.”
“Quyết định vậy đi.” Triệu Minh gật đầu đồng ý.
Mẹ anh ta thấy mục đích đã đạt được, cũng không ép tôi quỳ lạy nữa, chỉ bảo tôi cúi chào một cái trước mộ Cố Hiểu Hà.
Vì bị trì hoãn quá lâu, anh họ tôi nóng ruột gọi điện:
“Thanh Thanh, mấy người đâu rồi? Lễ sắp bắt đầu, MC nhắc liên tục đấy.”
Triệu Minh liếc mắt ra hiệu cho tôi. Tôi làm ra vẻ bình tĩnh: “Bọn em tới liền.”
Khi đến lễ cưới, tôi tranh thủ nói nhỏ với anh họ vài câu, rồi dúi cho em trai một mảnh giấy ghi vài địa chỉ và số điện thoại.
Triệu Minh, đồ khốn kiếp, anh dám chơi tôi à? Tôi sẽ cho anh mất mặt trước bàn dân thiên hạ! Anh không phải yêu vợ cũ sâu nặng lắm sao? Vậy hôm nay cho cả thế giới thấy cái tình yêu cao cả đó đi!
Tôi và Triệu Minh quen nhau qua mai mối. Ai cũng biết, trong thị trường hẹn hò hiện nay, kiếm được một gã đàn ông cao 1m8, làm trong nhà nước, có ngoại hình, lại học thạc sĩ ở trường 211, đúng là tỷ lệ thấp như sao Hỏa va vào Trái Đất.
Tuy nhà anh ta ở quê, mẹ không có việc làm, trong thành phố không có nhà cửa gì cả, nhưng tôi không để bụng. Tôi có điều kiện kinh tế hơn anh ta nhiều, coi như hai bên bù đắp cho nhau.
Chúng tôi xác định quan hệ rồi anh ta mới nói đã có một đứa con trai.
“Nhưng con tôi còn nhỏ, cưới rồi em sẽ là mẹ nó. Nó chẳng nhớ gì mẹ ruột đâu.” Triệu Minh dỗ dành tôi như vậy.
Tôi tin lời anh ta, còn chủ động mua xe cho, lại để anh ta và mẹ vào ở trong căn hộ tôi không dùng đến.
Ai ngờ đến đúng ngày cưới, anh ta lại giở trò bẩn thỉu thế này.
Nhạc hôn lễ vang lên. Nghi lễ nhanh chóng bắt đầu. Tôi thay váy cưới, khoác tay Triệu Minh – kẻ mặc vest chỉnh tề – bước vào đại sảnh.
Dưới khán đài, mẹ Triệu Minh và đám họ hàng nữ nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc như đang xem trò hề.
Tôi gồng mình chịu đựng cơn buồn nôn và thôi thúc muốn đánh người, miễn cưỡng phối hợp cùng Triệu Minh trên sân khấu, nghe MC thao thao mấy lời sáo rỗng.
Ngay khi nghi lễ chuẩn bị kết thúc, anh họ tôi xuất hiện.
Anh kéo một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên phủ vải đỏ.
Anh lên sân khấu, giật mic của MC, vỗ vỗ vào mic: “A lô, a lô, xin chào mọi người, tôi là anh họ của cô dâu – Hạ Đại Hà. Hôm nay là ngày trọng đại của em gái tôi và em rể, tôi có món quà đặc biệt dành tặng chú rể.”
Triệu Minh sững sờ, nhỏ giọng hỏi tôi: “Làm cái gì vậy?”
Anh tôi đẩy xe lên sân khấu, giật tấm vải đỏ: “Tèn ten ten ten~”
Khán giả phía dưới đồng loạt sững sờ.
“Trời ạ, ông anh này bị điên à? Ai đời đi đám cưới lại mang cái này?”
“Cái quái gì vậy? Ghê quá!”
Chính giữa sân khấu, là một tấm bia mộ đặt sừng sững.
“Đệt, làm cái trò gì đấy? Tặng cái này là có ý gì?” – Triệu Minh biến sắc.
“Hôm nay là ngày cưới của em tôi, vậy mà Triệu Minh dắt em tôi đi quỳ trước mộ vợ cũ của anh ta!”
Giọng anh tôi vang dội, chấn động cả hội trường.
Bên dưới xôn xao: “Không thể nào? Có ai làm chuyện như vậy không chứ?”
“Tôi nghĩ đấy, chú rể là người học cao, chắc là chung tình, quên không nổi vợ cũ nên tôi giúp anh ta mang luôn mộ vợ lên đây. Thay vì bắt ép cưới nhau, chi bằng để anh ta sống trọn đời bên cái bia mộ này!”
“Anh ăn nói vớ vẩn gì vậy? Cút xuống!” – Mẹ Triệu Minh định lao lên nhưng bị mấy người anh tôi mang đến cản lại.
Anh tôi tuy không phải đại gia gì, nhưng làm chủ xưởng điêu khắc, nuôi mấy trăm công nhân. Vừa mở lời kể chuyện tôi bị đối xử tệ, lập tức có hơn chục anh em kéo đến.
Có người trong đám đông đứng dậy: “Nhà trai làm vậy đúng là không ra gì. Cô dâu mới mà bị bắt đi bái vợ cũ, đúng là ép người quá đáng!”
“Đúng vậy, thời buổi nào rồi mà còn kiểu đại phòng – tiểu thiếp, nhìn lại mình xem có đủ đẳng cấp không đã!”
“Nhà đang ở cũng là do Hạ Thanh bỏ tiền ra mua, còn bày đặt chơi cái trò bẩn thỉu này!”
Anh tôi tiếp tục lột trần từng chiêu trò hèn hạ của nhà họ Triệu, bên dưới ai nấy đều nghe chăm chú, coi như được thưởng thức kịch hay.
So với một đám cưới bình thường, một đám cưới “drama bùng nổ” như thế này đúng là hiếm thấy.
Triệu Minh giận đến mức mặt mũi tái mét, tay nắm chặt, nghiến răng nói với tôi: “Cô dám làm thế này, không sợ em trai cô bị cắt quyền thi đại học à?”
Tôi cười phá lên – đúng lúc em trai tôi cũng vừa đến nơi.
Tôi chỉ vào nó: “Nó mà thi đại học? Trước khi dọa người khác, nhớ tìm hiểu kỹ đối phương đã.”
“Có ý gì?” – Giọng Triệu Minh bắt đầu run lên.
“Trường Nhất Trung có hai người tên Hạ Thiên anh không biết sao? Hạ Thiên nhỏ đứng đầu bảng, đúng là có tiềm năng đậu Bắc Đại. Còn em trai tôi – Hạ Thiên lớn – từ tiểu học đến giờ luôn đứng chót lớp. Anh còn định lấy cái chuyện cấm thi đại học ra để uy hiếp tôi? Nực cười thật!”
“Cô…” – Triệu Minh tức đến mức suýt nghẹt thở.
Hắn muốn xuống sân khấu nhưng bị hai người đàn ông lực lưỡng chặn lại.