Phản Kích Của Cô Dâu Bị Ép Quỳ

Chương 3



Ông bà hàng xóm nghe mà chỉ biết lắc đầu khinh bỉ.

“Hạ Thanh về rồi à?” – Một bác gái phát hiện tôi đứng phía sau.

“Gì đây, tới đưa tiền cho chúng tôi à?” – Mẹ Triệu Minh khoanh tay, nhổ bãi nước bọt xuống đất.

Tôi lườm bà ta: “Đưa tiền thì không có đâu, đưa tiễn thì còn cân nhắc được.”

Bà ta tức đến méo cả mặt.

Tôi lên nhà, mở cửa toang, bảo nhân viên dọn đồ:

“Không cần dọn nội thất, chỉ dọn đồ dùng cá nhân: quần áo, chăn màn, vật dụng sinh hoạt.”

Mẹ Triệu Minh hổn hển chạy theo sau.

“Mấy người định làm gì? Con tiện nhân kia, mày dám đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà à? Đồ vô liêm sỉ!”

Bà ta dang tay chặn cửa.

“Hết thời hạn rồi, tôi đã cho cơ hội dọn đi, không chịu thì cũng đừng trách tôi mạnh tay.”

Tôi kéo bà ta ra khỏi cửa, để nhân viên chuyển đồ vào làm việc.

“Cô… hôm nay tôi phải cho mọi người thấy bản chất thật của cô ta!” – Bà ta rít lên không ra hơi.

Nói xong, bà ta liền chạy ngược chạy xuôi, gọi hết hàng xóm quanh đó tới.

“Mọi người làm chủ cho tôi với! Con dâu tôi vừa mới cưới xong đã muốn đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà!”

Bà ta nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa kể khổ.

Nhưng hàng xóm không dễ bị màn kịch đó đánh lừa:

“Căn nhà này vốn là của Hạ Thanh mà, người ta không cho ở nữa thì bà phải dọn đi chứ sao.”

Một bác gái mặc tạp dề, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn vừa đi vừa nói.

“Nhà của nó thì sao? Tôi là mẹ chồng nó, nó cưới con trai tôi rồi, của nó chẳng phải cũng là của con tôi sao? Tôi sống ở đây thì có gì không đúng?” – Ánh mắt bà ta bắt đầu trở nên hung dữ.

“Bà nói vậy nghe được à? Nó cưới con bà chứ có bán thân đâu. Các người cũng tham vừa thôi.”

“Không chừng trước khi cưới đã nhắm tới tài sản người ta rồi? Còn tự hào là học cao hiểu rộng gì nữa? Học để làm loại người thế này sao?”

“Đúng vậy! Người ta đã không muốn sống chung nữa rồi, ly dị xong thì bà cũng chẳng còn là mẹ chồng người ta, lấy gì ra mà đòi quyền?”

Mọi người thi nhau lên tiếng, khiến mặt mẹ Triệu Minh đen như than, tức đến mức như muốn nhảy vào đánh người.

Bà ta cứ tưởng hàng xóm sẽ đứng về phía mình, vì trước kia cứ hễ bà gây gổ với Cố Hiểu Hà thì mấy người quanh đó đều bênh bà.

Nhưng bà ta quên mất – đây không phải quê nhà của bà.

“Bà dọn đi thôi, không có nước không có điện, ở lại chỉ có chịu khổ.” – Có người còn khuyên tử tế.

“Dọn? Tôi không dọn! Con tiện nhân Hạ Thanh kia coi con trai tôi như con lừa để đùa giỡn, nó nhất định phải trả giá!”

Mắt bà ta như bị dính bùa, ánh nhìn dữ tợn kinh người.

Đúng lúc đó, mấy nhân viên chuyển nhà khiêng một thùng lớn ra ngoài.

Vừa thấy, mẹ Triệu Minh lao tới như phát điên.

“Mấy người định khiêng đồ của tôi đi đâu?”

“Khách hàng bảo vứt ra thùng rác.”

Bà ta lập tức bỏ hết chuyện cãi nhau, chạy ngay vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Hôm nay tôi không đi đâu hết! Nếu muốn dọn, thì vứt luôn tôi ra ngoài đi!”

Tôi nhấc cuộn băng keo màu vàng lên – chính bà nói đấy nhé.

“Cái sofa này tôi cũng không cần nữa. Mấy anh cứ vác nguyên người với ghế xuống.”

Tôi kéo băng keo ra, ra hiệu cho anh họ giữ chặt bà ta, dán chặt bà ta lên ghế.

Loại băng này là băng dán chuyên dụng để đóng hàng, độ dính cực mạnh.

Quấn vài vòng là bà ta dính chặt như chuột vào bẫy keo, không nhúc nhích nổi.

“Cái này... có ổn không?” – Mấy người khuân vác ngập ngừng.

“Không sao, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Mỗi người tôi bồi dưỡng thêm 200 nghìn.”

Nghe đến tăng tiền, nhóm chuyển nhà lập tức hành động.

“Hạ Thanh! Đồ khốn!”

“Cứu mạng! Có người muốn giết người!”

Bà ta gào thảm thiết trên ghế, còn người xung quanh thì đứng coi như đang xem xiếc khỉ.

“Hạ Thanh, cô đúng là đỉnh thật đó!”

Ghế sofa cùng bà ta bị khiêng xuống sân nhỏ dưới lầu. Anh họ tôi còn cẩn thận xuống quấn thêm vài vòng băng keo cho chắc.

Vài ông bà già buổi sáng vẫn hay đi đổ rác cùng bà ta nhìn thấy, lạnh lùng nói:

“Tôi đã bảo rồi, không phải người phụ nữ nào cũng dễ bắt nạt như con dâu trước của bà đâu.”

“Cút đi!” – Mẹ Triệu Minh gào lên.

Chẳng bao lâu, đồ đạc của Triệu Minh và mẹ hắn đã được dọn hết, chất đống dưới tầng.

Tôi gọi người tới đổi khóa, bảo ban quản lý tòa nhà mở lại nước điện, rồi thuê người vệ sinh tổng thể.

Loay hoay một hồi đã đến trưa.

Mẹ Triệu Minh nằm bẹp trên sofa, gào cũng chẳng còn sức, tóc tai rối bù, mặt mày xám ngoét, trông chẳng khác nào yêu quái trong truyện cổ.

Tôi chụp một tấm ảnh hiện trường dưới lầu, gửi cho Triệu Minh:

“Đừng giả chết nữa. Về mà đón mẹ anh đi.”

Sau khi đuổi được cả nhà họ Triệu, tôi và anh họ đi ăn trưa.

Có người quay lại toàn bộ quá trình và đăng lên mạng, dân mạng cũng bắt đầu công khai chỉ trích sự trơ trẽn của nhà họ Triệu.

Nhưng với Triệu Minh, những bình luận chửi rủa ấy chẳng ảnh hưởng được gì.

Huống hồ hắn rất giỏi nịnh bợ và luồn cúi, nơi hắn làm việc kiểu gì cũng kiểu "nhắm mắt làm ngơ".

Tôi đang lo lắng thì chợt nhớ ra chuyện lần trước cô giáo chủ nhiệm từng than phiền với tôi về em trai – Hạ Thiên:

“Thằng bé này đầu óc chẳng dùng vào việc đàng hoàng, nghịch phá website trường học thành trò chơi đập chuột mini, làm thầy hiệu phó tức đến tăng huyết áp 180. Nó còn nói muốn làm hacker trong tương lai… Giáo viên nào cũng đau đầu với nó cả.”

Tôi lập tức tìm em trai, giao cho nó một nhiệm vụ quan trọng.

Hạ Thiên nghe xong liền như được tiếp năng lượng:

“Chị à, yên tâm, nhiệm vụ lần này em đảm bảo hoàn thành xuất sắc! Nhưng mà... em muốn...”

“Máy tính đời mới đúng không?”

Nó tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội vòi quà, nên tôi đành dắt nó tới trung tâm thương mại.

Không ngờ ở đó tôi lại gặp anh trai và chị dâu của Cố Hiểu Hà – Cố Hiểu Quân và Hà Bình.

Tôi không quen thân, chỉ gặp một hai lần, là lúc Triệu Minh dắt tôi tới nhà anh ta, nói muốn con trai “gần gũi tình thân”.

Cháu bé tên Châu Châu, chưa đến hai tuổi, từ lúc chào đời đã do vợ chồng Cố Hiểu Quân nuôi.

Triệu Minh bận đi làm, mẹ hắn thì kêu đau lưng không trông được cháu, nên đẩy luôn Châu Châu sang nhà anh chị vợ nuôi giúp, thỉnh thoảng đến thăm một chút, tiện thể nhồi nhét vào đầu thằng bé kiểu: “Cháu là cháu trai cưng của bà, mai sau phải hiếu thảo với bà nhé.”

Châu Châu rất giống mẹ – Cố Hiểu Hà: da trắng, mắt to sáng long lanh. Cố Hiểu Quân bế bé, Hà Bình tay cầm đồ chơi và quần áo, ba người đi với nhau y như một gia đình hạnh phúc.

Tôi nghe thấy Châu Châu gọi Hà Bình bằng giọng non nớt: “Mẹ ơi!”

Và Hà Bình chẳng hề chỉnh lại, còn tự nhiên đáp lại: “Ơi~”

Tôi không lên tiếng chào, nhưng hai người đó thấy tôi liền thoáng lộ vẻ căng thẳng, rồi nhanh chóng rời đi.

Cố Hiểu Quân năm nay đã 35, chưa có con. Mà Hà Bình lại để đứa trẻ gọi mình là mẹ, không phải là “dì” – tôi thật sự không hiểu nổi họ đang nghĩ gì nữa.

Nhưng vì chuyện của Triệu Minh khiến tôi quay cuồng hết ngày này sang ngày khác, nên tôi cũng không có thời gian để nghĩ sâu thêm.

Vài ngày sau, em trai tôi ôm chiếc máy tính mới mua, mặt mày đắc ý tìm đến tôi.

“Chị à, đoán xem em phát hiện được gì?”

Hạ Thiên dễ dàng hack vào máy tính của Triệu Minh, tìm ra một thư mục có tên “Phù Dao Trực Thượng” (ngụ ý “một đường thăng tiến không trở ngại”).

“Lúc đầu em tưởng đây là mấy thứ văn nghệ tào lao thôi, ai ngờ mở ra thì… chị xem đi.”

Tôi vừa nhìn vào, lòng lập tức vui như mở cờ.

Bên trong là danh sách chi tiết các vụ cấp trên của Triệu Minh – Cao Quang – nhận tiền chạy việc.

Cao Quang không tiện trực tiếp giao dịch với người đưa hối lộ, nên sai Triệu Minh – tâm phúc của mình – làm trung gian xử lý mọi chuyện.

Ngày tháng cụ thể, nhận bao nhiêu tiền, giúp ai chuyện gì… tất cả đều ghi lại rõ mồn một.

So với mấy vấn đề về tác phong đạo đức thì đây đúng là đòn chí mạng.

“Không chỉ vậy đâu chị, còn có cả các đoạn chat giữa Triệu Minh và người đưa tiền nữa, em cũng trích xuất rồi.”

“Nhưng chị ơi… chuyện này là do ảnh làm theo lệnh cấp trên, liệu có trị được Triệu Minh không?”

“Sao lại không? Trị được quá ấy chứ!” – Tôi lập tức tải hết đống dữ liệu xuống.

Đúng lúc đó, Triệu Minh gọi điện tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...