Phản Kích Tra Nam

Chương 2



10

Bạn tôi bất bình thay:

“Thì ra cậu quen anh ta từng ấy năm, mà trong mắt mẹ anh ta cậu chẳng là gì.”

“Bảo sao bà ta chưa từng gặp cậu lấy một lần!”

Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền Nam.

Bố mẹ mở một phòng khám da liễu ở quê.

Chu Lỗi chắc chắn đã nói rõ điều kiện gia đình tôi cho mẹ mình.

Với bà ta, điều kiện tầm thường này sao lọt nổi mắt.

Ngay từ đầu, bà ta vốn chẳng coi tôi ra gì.

Còn Chu Lỗi, cũng chưa bao giờ thật sự muốn gắn bó.

Ở bên tôi bấy lâu, chẳng qua là cưỡi lừa tìm ngựa mà thôi.

Không ưa tôi nhưng cũng chẳng nói thẳng,

lại lợi dụng cái danh “bạn trai” để lừa tôi thuê nhà.

Đúng là một gia đình có nếp sống chẳng ra gì.

Còn cô gái thuê sau này, ai biết sẽ bị anh ta che mắt đến bao giờ.

 

11

Tiếng rung điện thoại kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Là cô gái ban nãy – người vừa nhận chuyển khoản của tôi.

Ngay sau đó, cô ấy gửi tin nhắn:

【Chào bạn, mình vừa thấy bài đăng trên WeChat của bạn.】

【Trùng hợp thật, mình chính là người thuê tiếp căn hộ này!】

Tôi khựng lại.

Không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy.

Tôi vội nhắn lại:

【Trùng hợp quá, cho mình hỏi bạn đến xem nhà khi nào?】

【Mình xem vào Chủ nhật tuần trước, do môi giới đưa đi. Họ bảo lúc đó bạn đang bận đi làm.】

Hợp đồng thuê của tôi còn một tuần nữa mới hết hạn.

Vậy mà Chu Lỗi chẳng buồn thông báo,

lén chọn lúc tôi đi vắng để cho người ta vào xem nhà.

Anh ta quả thực không thể đợi thêm nổi một phút.

Cô gái khách sáo hỏi tôi về tình trạng căn hộ:

【Cho mình hỏi nhỏ, căn này nhìn chung ổn, nhưng cách âm có phải hơi kém không?】

Tôi nói thật với cô ấy về nhược điểm này.

Cô ấy đáp:

【Ban đầu mình cũng phân vân, nhưng bạn trai mình rất ưng.】

【Nơi này gần công ty của anh ấy.】

【Nên cuối cùng mình quyết định thuê.】

Tôi hỏi thẳng vấn đề mấu chốt:

【Bạn trai bạn làm ở công ty internet gần đây phải không?】

Cô ấy nhanh chóng xác nhận.

Tôi lại dò hỏi:

【Lần đưa bạn đi xem nhà, có phải chính mẹ Chu Lỗi không?】

Và câu trả lời cô ấy gửi đến đúng y như điều tôi dự đoán.

Không cần thêm bằng chứng, tôi đã chắc chắn:

Chu Lỗi chính là “bạn trai” trong lời cô ấy.

Hai mẹ con họ lại giở trò cũ!

 

12

Bạn thân thấy tôi cứ dán mắt vào điện thoại, liền đưa tay lắc trước mặt:

“Ê, cậu đang xem gì thế? Nghe thấy tớ nói không đấy?”

Tôi giơ màn hình cho cô ấy xem.

Khi đọc hết tin nhắn, mắt cô ấy tròn xoe:

“Trời má! Con bé đó chính là bồ nhí của Chu Lỗi hả?”

“Hắn còn tranh thủ lúc cậu vắng nhà, nhờ mẹ dẫn bồ đi xem nhà!”

Tôi nghĩ kỹ rồi lắc đầu:

“Không, tôi thấy cô ấy chẳng biết gì về tôi cả.

Ban nãy gặp tôi, biểu cảm của cô ấy rất bình thường.

Chu Lỗi chắc chắn lừa cô ấy rằng mình còn độc thân.”

Chợt nhớ ra điều gì, tôi vội hỏi:

【Bạn đã ký hợp đồng chưa?】

【Chưa, mai mình mới ký.】

Tôi liền ngăn lại:

【Bạn không được ký!】

【Tại sao?】

Tôi gửi cho cô ấy bức ảnh chụp chung giữa tôi và Chu Lỗi,

rồi gõ từng chữ trong khung chat:

【Bởi vì hắn là kẻ lừa đảo.】

 

13

Lâm Tụng Ngữ ngồi trước mặt tôi và bạn thân,

lặng lẽ nghe hết câu chuyện.

Biểu cảm trên mặt cô từ bàng hoàng, buồn bã, cuối cùng biến thành phẫn nộ.

Cô không sao ngờ được,

tình yêu vừa nhen nhóm đã hóa ra là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng.

Một tiếng trước, tôi hẹn cô ra gặp.

Cô lập tức bỏ dở bạn bè, vội vàng chạy đến.

Sau cuộc trò chuyện, tôi đã hiểu rõ quan hệ giữa cô và Chu Lỗi.

Quả đúng như tôi đoán:

Ngay từ đầu, Chu Lỗi đã lấy thân phận “độc thân” để tiếp cận.

Nhà cửa, mẹ, bạn gái…

Từng chi tiết, hắn che giấu kín kẽ.

Lâm Tụng Ngữ bị hắn dắt mũi xoay vòng vòng.

Cô vừa mới tốt nghiệp,

là thực tập sinh mới vào bộ phận của Chu Lỗi.

Người hướng dẫn trực tiếp – chính là hắn.

Cô kể rằng từ ngày vào công ty, Chu Lỗi luôn quan tâm chăm sóc.

Hắn thường xuyên hỏi han, săn sóc, tỏ ra dịu dàng ga lăng.

Chu Lỗi có vẻ ngoài ưa nhìn.

Cao 1m83, gương mặt sáng sủa,

thời đại học đã rất được con gái mến mộ.

Hắn mà nghiêm túc theo đuổi ai, thì khó có cô gái nào cưỡng lại.

Năm đó, khi tán tôi, hắn cũng bày đủ chiêu thức.

Tôi phải thử thách cả một năm trời,

thấy hắn kiên trì không bỏ, mới đồng ý quen.

Không ngờ, một năm vẫn chưa đủ để nhìn rõ bản chất con người.

Nếu hắn đã muốn lừa, thì có thể diễn mãi không lộ.

 

14

Lâm Tụng Ngữ nói cô quen Chu Lỗi ba tháng trước.

Nhưng công ty cấm tuyệt đối chuyện tình cảm nơi làm việc,

nên cả hai phải lén lút hẹn hò.

Hóa ra vì đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt,

nên Chu Lỗi mới sốt sắng bắt tôi dọn nhà như vậy.

Hắn chỉ chờ tôi trả nốt tiền thuê lần cuối cho mẹ hắn,

vắt kiệt giá trị rồi sẽ thẳng tay đá tôi đi.

Bạn thân càng nghe càng giận, đập bàn chửi:

“Đúng là thằng khốn quản lý thời gian!

Bảo sao suốt ngày viện cớ đi công tác!

Một thằng coder thì đi công tác cái gì mà lắm!”

“Đã ngoại tình thì thôi, lại còn tính moi cậu thêm lần cuối!”

“Má ơi, đúng là máy bay chiến đấu trong giới tra nam!”

Lâm Tụng Ngữ cuối cùng cũng không kìm nổi, òa khóc.

Tôi đưa cho cô ấy tờ khăn giấy.

Cô ấy giống hệt tôi ngày xưa—

chân ướt chân ráo bước ra xã hội,

mang theo mơ mộng trong sáng về tình yêu,

nhưng lại vấp phải một gã khốn ăn người không nhả xương.

Còn tôi, dù đã có vài năm lăn lộn,

khi biết sự thật này vẫn mất ngủ cả đêm.

Huống chi cô gái trẻ như cô ấy.

Điện thoại bạn thân lại nhảy tin nhắn.

Cô ấy nhìn qua, hừ một tiếng châm chọc:

“Mẹ Chu Lỗi còn tưởng thật, suốt hôm nay cứ giục mẹ tớ nhanh cho hai đứa gặp mặt.”

“Bà ta còn khoe con trai xuất sắc, nhiều người tranh nhau muốn giới thiệu!”

“Bà ta còn nói, đã nói chuyện hợp với mẹ tớ thì chắc chắn tin vào người mẹ giới thiệu!”

“Mẹ tớ ban đầu còn ậm ừ cho qua, vậy mà bà ta cứ nài nỉ, ép bằng được phải hẹn gặp. Thật chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế.”

Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi vỗ vai bạn thân – lúc này đang tức tối đến giậm chân:

“Hay là chúng ta tương kế tựu kế.”

“Hắn đã bày bẫy lừa người, thì chúng ta cũng trả lại cho hắn một vố.”

Đối phó với loại người như họ, cách tốt nhất chính là lấy gậy ông đập lưng ông!

Chương trước Chương tiếp
Loading...