Phiên Tòa Của Tình Yêu Bẩn
Chương 1
Vừa vào cửa, cô y tá mới về khoa đang chia xoài cho đồng nghiệp.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta; trong đầu đã soạn xong các điều khoản trong đơn ly hôn.
Ánh mắt chạm nhau một thoáng, cô ta rõ ràng hoảng hốt, vội lảng đi.
Trực giác bảo tôi: hộp ba//o ca/o s/u trong ngăn tủ đầu giường hẳn dính dáng đến cô ta.
Tôi bước thẳng tới, mỉm cười hỏi:
“Em là y tá mới à? Trước giờ chị chưa gặp em.”
Y tá trưởng tới giới thiệu:
“Chị Chu Minh, đây là trợ lý mới của Trưởng khoa Trịnh, tên Sở Nặc Ngôn.”
Rồi quay sang cô ta:
“Đây là phu nhân của Trưởng khoa Trịnh.”
Lúc này Sở Nặc Ngôn mới ngẩng lên, khóe môi cong:
“Chào chị Chu Minh, Trưởng khoa thường nhắc đến chị lắm.”
Tôi khẽ nhướng mày — tưởng sẽ cứng họng, ai ngờ câu nào cũng giấu gai.
Ánh mắt tôi rơi xuống hộp cơm hình trái tim trong tay cô ta — trên sandwich còn vẽ tắt tên Trịnh Thịnh An bằng sốt.
Tôi mỉm cười thấu hiểu:
“Trợ lý phẫu thuật kiêm luôn đưa cơm à?”
Cô ta đưa hộp cơm tới trước, cười:
“Trưởng khoa m//ổ nhiều, thường bận đến khuya. Là trợ lý của anh ấy, vì sức khỏe của anh ấy, em đành lo thêm chút chuyện sinh hoạt.”
Câu đó như lời tuyên bố chủ quyền.
Ngày trước tôi cũng mời chuyên gia dinh dưỡng, chuẩn bị đủ phần ăn lành mạnh cho anh.
Nhưng anh chẳng mang đi, còn cho thôi việc người ta.
Anh bảo mắc bệnh sạch sẽ, không thích có người lạ trong nhà; không muốn tôi bận lòng, chỉ cần “hưởng thụ cuộc sống” là được.
Giờ mới hiểu: anh không mang cơm nhà vì ở bện/h vi/ện đã có người chuẩn bị sẵn.
Ngày ấy tôi hay áy náy vì vụ bếp núc, tự thấy mình làm vợ chẳng ra gì.
Hôm nay mới rõ: trong cuộc hôn nhân này, người đáng áy náy chưa từng là tôi.
Tôi nén ý cười mỉa, ngẩng lên với vẻ bình thản.
Tôi nhìn cổ tay cô ta cố ý đưa ra — trên đó là chiếc vòng tay vàng rất quen.
Tôi như chợt nhớ ra, mỉm cười hỏi:
“Vòng tinh xảo nhỉ, đặt làm riêng phải không?”
Bản phác thảo chiếc vòng này tôi từng thấy trong thư phòng Trịnh Thịnh An.
Mẹ anh từng là nhà thiết kế trang sức; anh chịu ảnh hưởng từ nhỏ nên cũng khéo tay.
Hồi chưa cưới, anh thường làm trang sức xinh xắn tặng tôi, nói muốn tôi mỗi ngày đeo một món khác nhau, món nào cũng “độc nhất vô nhị”.
Sau khi mẹ anh lâm bệnh qua đời, anh không còn vẽ thiết kế nữa.
Hôm vô tình thấy bản phác thảo vòng tay mới tinh trong thư phòng, tôi mừng suốt, tưởng đó là bất ngờ dành cho mình.
Không ngờ, ngay từ đầu “bất ngờ” ấy đã thuộc về người khác.
“Quà” dành cho tôi chỉ là một màn ngoại tình rành rành.
Sở Nặc Ngôn cố ý giơ tay có đeo vòng vuốt tóc ra sau.
Tôi không đáp, quay người bỏ đi.
Ra tới cửa bện/h vi/ện, tôi gọi về nhà.
Ba tôi là viện trưởng ở đây; trong thành phố này, bện/h việ/n nào ông cũng có góp vốn.
“Ba, kiếm dịp cho Trịnh Thịnh An nghỉ việc giúp con. Con muốn ly hôn.”
“Vì anh ta ngoại tình với trợ lý phòng m/ổ.”
Chưa đầy hai tiếng sau, đủ loại chứng cứ ngoại tình của Trịnh Thịnh An đã được gửi tới tay tôi.
Ngày 12 tháng 8, kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.
Anh nói bện/h vi/ện có nhiệm vụ đi học tập ở ngoại tỉnh, bảo tôi hủy bữa tối mà tôi đã chuẩn bị suốt cả tháng.
Thì ra, anh hẹn hò với trợ lý ph/ẫu thu/ật mới ở một khu nghỉ dưỡng.
Ngày 8 tháng 12.
Mẹ tôi lên cơn bệnh tim, ngất xỉu ở nhà.
Tôi sợ đến run rẩy, gọi cho anh nhưng suốt lượt chẳng ai bắt máy.
Sau này tôi mới biết, hôm đó Sở Nặc Ngôn dẫn anh về ra mắt bố mẹ cô ta.
Anh đang nhiệt tình ngồi ăn cơm cùng “cha mẹ vợ mới”, chẳng buồn để ý đến điện thoại của tôi.
Ngày 20 tháng 5 năm nay.
Anh tặng tôi một cái cốc rất xấu, nói hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày nhận giấy kết hôn, đây là món gốm anh tự tay nung.
Tôi vui đến bật khóc, nghĩ rằng anh còn nhớ ngày đi đăng ký, quả thật tinh tế và có lòng.
Tối đó tôi chụp vô số ảnh cái cốc, đăng hết lên các nền tảng mạng.
Tôi tưởng cái cốc xấu xí này là tâm ý anh dành cho tôi, là lời ngụ ý sẽ đi cùng nhau đến hết đời.
Giờ mới hiểu:
Cái cốc ấy chỉ là đồ lỗi khi anh đi học lớp làm gốm cùng Sở Nặc Ngôn trong một buổi hẹn hò.
Chiếc đẹp và cân xứng nhất đã nằm gọn trong tay cô ta từ lâu.
Còn thứ tôi nâng như báu vật để uống nước mỗi ngày, hóa ra chỉ là phần cô ta chê rồi bỏ lại.
Rồi ngày 21 tháng 5, anh tổ chức riêng một buổi tiệc rất rình rang cho Sở Nặc Ngôn.
Trong tiệc toàn là đồng nghiệp và bạn bè của anh.
Những người đó thường dựa vào quan hệ với Trịnh Thịnh An mà được tôi nâng đỡ thăng chức, tăng lương, hưởng không ít lợi lộc.
Ấy vậy mà hôm ấy, họ lại hết lời nịnh nọt để làm Sở Nặc Ngôn vui, mở miệng ra là “chị dâu”.
Tôi lật xem từng trang, trái tim mỗi lúc một chìm xuống.
Mãi đến khi nhìn thấy bản ghi chép hôm mẹ tôi phát bệnh tim—
Mẹ của Sở Nặc Ngôn lại dùng cùng ngày hôm đó đúng túi huyết tương hiếm vốn dĩ phải thuộc về mẹ tôi.
Cả người tôi lạnh ngắt, ngón tay bắt đầu run.
Tôi run rẩy mở tài khoản nhỏ chuyên theo dõi Sở Nặc Ngôn, thấy cô ta khoe một đoạn video đúng ngày ấy.
Trong video, Trịnh Thịnh An cúi mắt, dứt khoát ký tên vào đơn điều phối huyết tương.
Giọng Sở Nặc Ngôn ngọt đến lịm:
“Anh Thịnh An giỏi quá, đã lấy được túi m//áu cuối cùng cứu mạng cho mẹ em!”
Mắt tôi tối sầm, vịn mép bàn mới khỏi ngã.
Hôm đó mẹ tôi phải phẫ/u thu//ật, xuất huyết nhiều. Mẹ thuộc nhóm máu “gấu trúc” cực hiếm (Rh âm).
Ngay trước ca m//ổ, bác sĩ vội báo rằng huyết tương đã hết.
Tôi và ba gọi khắp nơi; ngân hàng m//áu nói đang điều từ ngoại tỉnh về, nhưng không kịp.
Chúng tôi bám chặt cánh cửa phòng mổ, trơ mắt nhìn ca ph///ẫu th/uật định mệnh thất bại kết thúc.
Tôi ngồi bệt trên nền gạch lạnh băng, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, run rẩy gọi cho Trịnh Thịnh An.
Tôi khóc đến không thở nổi, đứt quãng nói:
“Mẹ mất rồi… từ nay em không còn mẹ nữa.”
Một tiếng sau, anh lao vội vào bệ/nh việ/n, ôm chặt lấy tôi.
Anh vỗ lưng tôi hết lần này đến lần khác, giọng nói ấm áp, đáng tin:
“Đừng sợ, còn có anh.”
Những ngày sau đó, anh tất tả lo tang lễ, đêm đêm ngồi cạnh tôi.
Tôi từng nghĩ, đó là chỗ dựa duy nhất giữa tuyệt vọng.
Mà giờ mới biết—
Túi má/u cứu mạng ấy là do chính tay anh ký điều sang cho mẹ của Sở Nặc Ngôn.
Mạng của mẹ tôi bị anh đem ra làm ơn huệ.
Thật ra mọi thứ đã có dấu hiệu từ trước.
Nhớ lại, những chi tiết tôi bỏ qua lần lượt hiện lên:
Dạo đó anh thường nói phải đi tỉnh ngoài dự hội nghị học thuật.
Điện thoại đổi mật khẩu, lại còn cài album mã hóa.
Có lần tôi tìm thấy trong túi áo vest của anh hóa đơn một cửa hàng trang sức cao cấp, số tiền khủng khiếp.
Nhưng tôi chưa từng nhận được món quà nào.
Khi ấy tim tôi trĩu xuống, nhưng vẫn tự trấn an rằng đó chỉ là lịch sự giao tế.
Chỉ hận ngày đó tôi bị tình yêu che mắt, chọn tin anh.
Không ngờ, niềm tin ấy lại khiến mẹ tôi mất mạng.
Nghĩ tới đây, hận ý như cỏ dại tràn lan trong ngực.
Tôi siết chặt xấp giấy, móng tay cắm vào thịt, toàn thân không ngừng run, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Tôi thậm chí muốn lao thẳng đến bệ/nh vi/ện, xé toang bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Trịnh Thịnh An, bắt anh trả giá!
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Tài khoản phụ theo dõi Sở Nặc Ngôn vừa cập nhật trạng thái.
Cô ta đăng ảnh chụp màn hình trò chuyện, kèm dòng chữ:
“Được mời dự thọ bát tuần của bà nội nhà Trịnh, hồi hộp quá~”
Tôi mở ảnh chụp.
Cái hình đại diện ấy, quen đến nhói mắt—
Là ba của Trịnh Thịnh An, tức bố chồng tôi.
Ông thông báo trong nhóm gia đình sẽ tổ chức lễ mừng thọ 80 cho bà nội Trịnh.
Thời gian ấn định trưa mai, địa điểm là phòng tiệc đắt nhất thành phố.
Tin nhắn trong nhóm tuôn như mưa.
Đám họ hàng mà trước đây tôi luôn tươi cười đón tiếp, lúc này xếp hàng hoan nghênh:
“Chào mừng Nặc Ngôn!”
“Thịnh An số hưởng quá!”
“Đúng là trai tài gái sắc!”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình—
mặt không biểu cảm.
Những người họ hàng ấy, ngày thường luôn hỏi han ân cần, tỏ ra thân thiết với tôi.
Nhà họ có ai ốm đau, từ đăng ký khám, lấy thu//ốc đến mổ xẻ tiểu phẫu, đều thản nhiên tìm đến tôi, coi bệ/nh vi/ện lớn nhất thành phố của nhà tôi như phòng khám miễn phí.
Vậy mà giờ đây, dáng vẻ nồng nhiệt đón chào của họ lại làm người ta tưởng họ mới là một nhà.
Tôi tắt điện thoại, đầu ngón tay lạnh toát.
Đã là thượng thọ tám mươi của bà nội, thì tôi—một cháu dâu danh chính ngôn thuận—sao có thể không đến tận nơi chúc thọ?
Tôi bảo người chuẩn bị đơn ly hôn trong đêm.
Ngoài ra, đối với chuyện anh ta tự ý điều phối má//u, tôi cũng soạn sẵn thông báo sa thải, lý do: vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Hôm sau, tôi lái xe thẳng đến phòng tiệc nơi tổ chức mừng thọ.