Phơi Bày

Chương 1



1

“Em học đến lú lẫn rồi hả? Anh bảo đừng đọc nhiều sách quá, không nghe, giờ thì học đến hỏng cả đầu óc rồi!”

Đám anh em của anh ta cười ngả nghiêng:

“Ông anh, sao lại nhìn trúng cô này thế? Khả năng phán đoán cơ bản cũng không có!”

“Chắc là chỉ mê cái dáng trước dáng sau thôi, chứ đầu óc thì rỗng tuếch, ha ha ha!”

“Đường còn dài lắm, sau này ông phải dạy dỗ chị dâu thế nào để hiểu đàn ông, không thì ngay cả trái tim ông, cô ta cũng chẳng giữ nổi đâu.”

Tôi ngồi yên đó, mặc kệ họ chế giễu, không nói một câu nào.

Bạn trai tôi – Tần Huy – dường như nhận ra sắc mặt tôi không ổn, liền ôm vai tôi, trấn an:

“Đừng để ý, bọn họ toàn đàn ông thẳng, chẳng biết vòng vo gì, lời nói khó nghe nhưng chắc chắn không có ác ý. Anh đảm bảo.

Bọn họ chỉ là…”

Nói đến đây, anh ta lại không nhịn được bật cười ha hả, cười xong mới nói tiếp:

“Bọn họ chỉ là không ngờ em đúng là đầu óc heo, lại còn chọn bồ, ha ha ha ha!”

Nói xong, anh ta cười ngả nghiêng, lăn cả người ra sau.

Mấy “anh em tốt” vội vàng lên tiếng xin lỗi.

Nhưng tiếng xin lỗi ấy lại hòa trong tiếng cười, chẳng cần nghĩ cũng biết có thành ý hay không.

Tôi vẫn im lặng. Bạn trai thay tôi “tha thứ”:

“Yên tâm đi, chị dâu các cậu tuy ngốc nhưng tuyệt đối không phải người nhỏ nhen, sao có thể giận mấy cậu chứ?

Đúng không, vợ?”

Tôi khẽ cười nhạt, không đáp, chỉ quay sang nhìn người đàn ông đã yêu ba năm.

Tôi chợt nhận ra, hóa ra tôi chưa từng thật sự hiểu anh ta.

 

2

Tôi và Tần Huy quen nhau hơn ba năm trước.

Khi đó, tôi đại diện công ty đến gặp đối tác, còn anh ta là người phụ trách bên đối tác.

Tôi vừa mới ra trường chưa bao lâu, còn anh ta tuy cũng chỉ mới đi làm một năm, nhưng so với sự non nớt của tôi, anh ta rõ ràng dạn dày hơn nhiều.

Có lẽ anh ta nhìn ra sự lúng túng của tôi, nên chỗ nào cũng để ý, chăm sóc tôi.

Đặc biệt trong buổi tiệc mừng thành công lần hợp tác đó, khi mọi người thay nhau ép rư/ợ//u, anh ta đã đứng ra chắn cho tôi hết lượt này đến lượt khác.

Sau này, anh ta nói hôm đó vừa gặp đã yêu tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi, cũng giống như lần hợp tác ấy vậy. Anh ta luôn là người dẫn dắt, còn tôi, phần lớn thời gian chỉ biết đi theo.

Anh ta sắp xếp mọi thứ: từng ngày lễ, ngày kỷ niệm, từng buổi hẹn hò, thậm chí cả việc sống chung, cưới xin.

Đúng vậy, chúng tôi đã kết hôn.

Nhưng lại như chưa kết hôn, vì chúng tôi chỉ tổ chức đám cưới, chứ chưa đăng ký kết hôn.

Anh ta nói, đó gọi là “kết hôn thử”, để cả hai có thời gian suy nghĩ lại.

Ngày đó, anh ta còn nhấn mạnh:

“Anh cho em thêm một tháng để thử thách anh. Nếu thời gian chưa đăng ký mà em cảm thấy không hợp, em có thể dừng bất cứ lúc nào.”

Tôi đã muốn hỏi: vậy hai năm sống chung này thì tính là gì?

Nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.

Dù sao, anh ta lúc nào cũng tỏ ra rất tôn trọng tôi.

Tôi nhớ hồi mới yêu, chúng tôi từng hẹn nhau cùng giới thiệu bạn bè thân thiết.

Đó vốn là lời hứa giữa tôi và hội bạn thân từ thời đại học.

Nhưng lúc đó, anh ta thà cho tôi tiền còn hơn chịu gặp bạn tôi một lần.

Lý do là:

“Bạn bè thân là giống như hội anh em của anh, đó là không gian riêng, anh không muốn vượt ranh giới.”

Dù ngốc đến mấy, tôi cũng hiểu được ý anh ta.

Thế là từ đó, chuyện này không nhắc lại nữa.

Trong ba năm yêu nhau, mỗi tháng chúng tôi đều để ra khoảng thời gian cố định:

Anh ta dành cho đám bạn, còn tôi dành cho hội bạn thân.

Tôi từng thấy vậy cũng ổn.

Cũng chính vì thế, hôm nay tôi vốn đã định không tham gia bữa tiệc này.

Tôi không muốn vượt ranh giới.

Nhưng anh ta nói:

“Đám cưới của mình họ không đến được, tình cảm vẫn còn. Không mời họ ăn một bữa thì kỳ lắm.”

Tôi bảo: “Anh mời là được rồi.”

Anh ta lại nói: “Họ rất muốn gặp em.”

Tôi nghĩ một chút, rồi vẫn đồng ý.

Nhưng tôi không ngờ, đây không phải là tiệc cảm ơn.

 

3

Trước khi đi, Tần Huy dặn dò tôi đủ điều, nhất định phải ăn mặc xinh đẹp, trang điểm thật chỉn chu.

Tôi vốn đã định trang điểm rồi, nhưng bị anh ta thúc giục nhiều lần, trong lòng ít nhiều cũng thấy khó chịu.

Nghĩ lại, chắc anh ta chỉ muốn giữ “thể diện”, nên tôi bỏ qua.

Tôi chọn một chiếc váy, chuẩn bị ra ngoài.

Ngay trước lúc bước ra cửa, lại bị Tần Huy chặn lại.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, thấy sắc mặt có chút khó coi.

“Em mau thay cái váy hai dây này đi, mặc thế nào được, toàn đàn ông cả đấy!”

“Từ trước đến giờ em vẫn mặc vậy mà? Em mặc như vậy không đẹp sao?”

Điều tôi tự hào nhất chính là vóc dáng: cao 1m68, nặng khoảng 47 ký, chỗ cần có thì có, chỗ không nên có thì chẳng dư ra chút nào.

Có lẽ đây cũng là điểm anh ta thích nhất.

Cả tủ váy dài của tôi hầu như đều do anh ta mua.

Anh ta từng nói:

“Bạn gái của anh phải ăn mặc thật đẹp, để ai nhìn vào cũng phải ghen tị với anh.”

Thế nhưng hôm nay, chỉ một chiếc váy dài hai dây bình thường thôi, anh ta cũng không cho tôi mặc.

“Em bình thường mặc thế nào anh không quản, nhưng hôm nay thì không được mặc vậy.”

Nói xong anh ta đẩy tôi đi thay đồ.

Anh ta thậm chí còn không biết moi từ đâu ra bộ vest công sở tôi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, bắt tôi mặc vào.

Tôi cầm áo lên hỏi ngược:

“Anh chắc chứ, 38 độ mà bắt em mặc vest?”

Hôm nay anh ta thật sự quá khác lạ. Bình thường anh ta chưa bao giờ can thiệp vào cách tôi trang điểm hay ăn mặc.

Ngay cả hôm cưới mấy ngày trước, tôi chọn váy ôm sát, trễ vai, lộ nhiều hơn hôm nay, anh ta cũng chẳng nói gì.

Sắc mặt tôi lúc này đã rất khó coi.

Trong đầu nghĩ, nếu anh ta dám nói phải mặc cái này, tôi nhất định sẽ không đi nữa.

Có lẽ anh ta cũng nhận ra, liền ngập ngừng rồi nhượng bộ:

“Ừ… đúng là hơi nóng thật…”

Nói xong lại quay ra lục tủ, cuối cùng lấy một chiếc áo chống nắng đưa cho tôi:

“Hôm nay nắng gắt, tia cực tím mạnh, em không sợ đen à? Mặc cái này đi, được chứ?”

Tôi nhìn mặt trời hơn 5 giờ chiều, rồi cũng đồng ý.

Sự khác thường bắt đầu từ đây.

Và còn lâu mới kết thúc.

 

4

Trò chơi đó, không biết ai là người khởi xướng.

Giống như ăn tối xong, chẳng biết ai rủ đi “tăng hai”.

Tôi đã nhiều lần từ chối, không muốn đi, không muốn chơi, nhưng đều bị Tần Huy gắn cho cái mác “không hòa đồng”, “làm anh mất mặt”.

Vừa mới cưới xong, tôi nghĩ đi nghĩ lại, thôi nhịn cũng được.

Nào ngờ, họ lại chờ tôi ở đó.

Một trò “Thật lòng hay Thách thức” rất bình thường.

Ngày trước tôi và bạn bè cũng từng chơi.

Ván đầu, chai rư/ợ//u quay trúng Tần Huy.

Bạn trai tôi chỉ liếc qua một cái, chưa cần chọn đã tỏ vẻ chắc thắng.

“Thách thức.”

Anh ta chọn dứt khoát.

Ngay lập tức có người hô lên:

“Vậy thì chọn một người ngay tại chỗ hôn ba phút, không được dừng giữa chừng nhé!”

Những người khác cũng cười cười nhìn về phía chúng tôi.

Tôi hiểu ý họ, nhưng tôi vốn không thích bày tỏ thân mật trước mặt bao người, cho dù với bạn trai cũng vậy.

Thế nên tôi mỉm cười từ chối trong ánh mắt dò xét của anh ta:

“Họ nói chọn một người, không nhất định chỉ có em đâu, anh cũng có thể chọn bọn họ mà.”

Tuy cười nói như đùa, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc.

Tần Huy liếc tôi, nửa trách móc.

Rồi quay sang giải thích với mọi người:

“Thanh Trì đùa thôi, mọi người đừng để ý.”

Nói rồi anh ta định hôn tôi, tôi vội kéo túi nilon trên bàn chắn giữa hai người.

Anh ta sững một giây, sau đó cũng không nói gì.

Ba phút gượng gạo cứ thế trôi qua.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Không biết vì khởi đầu như vậy hay vì lý do gì khác,

từ đó trở đi, trò chơi không hề thoát khỏi những chủ đề nam nữ ám muội.

Ván thứ hai, một chàng trai khác rút phải “Thách thức”.

Nhiệm vụ: ra ngoài chọn đại một cô gái và tỏ tình.

Anh ta rất thẳng, đứng canh ngay ngoài cửa.

Từ xa có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc đơn giản đi tới.

Khóe môi anh ta nhếch lên, quay vào trong đắc ý:

“Đúng sinh viên đại học rồi, dễ quá!”

Trong phòng cũng ồn ào cổ vũ.

Hành động đường đột và không biết chừng mực đó khiến cô gái giật nảy mình.

Anh ta vội vàng giải thích, nói mình không có ác ý.

Nhưng cảnh giác trong mắt cô gái không hề giảm, chỉ buông một câu:

“Cút đi!”

Rồi bỏ chạy.

Người con trai thất bại.

Về phòng lập tức trở thành trò cười cho cả bọn.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nở nụ cười kỳ lạ:

“Tôi chạm được rồi!”

Anh ta giơ tay, vẻ mặt hưởng thụ.

Tôi cau mày thật sâu.

Ván thứ ba, lại tới Tần Huy.

Rút kinh nghiệm lần trước tôi không phối hợp, lần này anh ta chọn “Thật lòng”.

Có người liếc tôi, cười hỏi:

“Nói mau, cậu đã lấy bao nhiêu lần ‘first blood’ rồi?”

Tần Huy khựng lại một chút, rồi nhìn tôi, nhướng mày đáp:

“Nhiều lắm!”

Thấy tôi khó chịu, anh ta ghé sát, nhỏ giọng giải thích:

“Anh nói lái đó, ý là trong game Vương Giả thôi, lấy không biết bao nhiêu lần rồi.”

Tôi im lặng.

Nhưng cái gọi là “nhỏ giọng”, thật ra mấy người gần đó đều nghe rõ.

Có người nghi ngờ:

“Thật không?”

Chương tiếp
Loading...