Phong Hoa Đoạn Tình

Chương 1



1

Phu quân mới thăng làm viên ngoại lang Bộ Lại, đương được Thánh thượng ưu sủng.

Gần đây triều vụ rối ren, chàng thường đến khuya mới hồi phủ.

Khi trăng thấm ướt sân vườn,

ta nghe tiểu đồng ngoài hành lang thấp giọng bẩm:

“Phu nhân, gia đã về, đi thẳng tới thư phòng.”

Ta vội đem canh gà hầm sâm ninh cả ngày cẩn thận rót vào bát.

Chàng nhọc nhằn như thế, hẳn nên bồi bổ cho tốt.

Ánh nến vàng vọt từ thư phòng hắt ra.

Ta bưng bát canh, khẽ gõ hai tiếng mà không ai đáp.

Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy nến lay ánh, sách vở chất chồng, chẳng thấy bóng chàng.

Đoán hẳn vừa về đã bị việc khác gọi đi.

Ta nhẹ thở dài, đặt bát canh còn nóng lên án kỷ nơi dễ thấy.

Sợ nguội bốc mùi tanh, ta lại lấy một quyển sách nhàn đậy hờ giữ ấm.

Vừa xoay người định lui, khóe mắt bỗng thoáng thấy:

bên cạnh thư án, cái ám cách gỗ tử đàn thường ngày chàng khóa chặt lại mở toang.

Ta bất giác mỉm cười; phu quân vẫn dặn ta rằng

trong ám cách toàn cơ vụ mật do bệ hạ giao phó, hệ trọng vô cùng, vạn lần chẳng được sơ suất.

Mà nay chính chàng lại sơ sẩy như thế.

Nghĩ vậy, ta vội bước đến định đóng cho kín.

Đầu ngón tay vừa chạm gỗ, còn chưa dùng sức, trong ngăn bỗng đập vào mắt một vật.

Ấy là hộp phấn tinh xảo, men ngọc ôn nhuận, chẳng phải kiểu ta thường dùng.

Như bị ma xui quỷ khiến, ta nhấc lên mở nắp.

Mùi Tô hợp hương thanh nhã mà rõ rệt ập tới.

Ta vội che mũi miệng; huyết mạch toàn thân chợt đông cứng, đứng ngây tại chỗ.

Đây là Tô hợp hương!

Ta vốn kỵ thứ hương này, hễ vương phải là da dẻ sưng đỏ, ngứa rát khôn nguôi.

Việc ấy, phu quân… há lại không biết.

Hộp phấn Tô hợp hương giá trị chẳng rẻ, tuyệt không phải sắm cho ta.

Vậy… chàng cất giấu để dành cho ai?

Bấc nến “tách” một tiếng khẽ nổ, làm ta giật mình.

Chẳng lẽ phu quân ngoài kia đã có ý khác?

Một niệm vừa khởi, trăm mối theo nhau nảy sinh.

Thư phòng khi nãy còn ấm áp, giờ phút này nhìn đâu cũng thấy đáng ngờ.

Những lần chàng về khuya gần đây, lẽ nào không hẳn vì công vụ?

 

2

Trăng lạnh trong, ta ngồi một mình trước án thư.

Ngón tay vô thức xoắn chiếc khăn tay.

Hộp phấn Tô hợp hương kia như mũi gai cắm giữa lòng.

Ta hít sâu, gắng dẹp yên tâm trí.

Hay là… quả do ta nghĩ nhiều?

Biết đâu phu quân định làm lễ tiết tặng cho muội nào trong nhà?

Chàng vốn chu đáo, cũng chẳng phải không có.

Phu quân cùng ta kết tóc ba năm, cũng coi là hòa thuận kính nhường.

Chàng xuất thân hàn môn, có thể đảm đương chức ở Bộ Lại, bao phần cậy thế phụ thân ta nơi triều đình.

Chàng vốn thận trọng, hẳn hiểu rằng nếu thật phụ ta, đừng nói phụ thân ta, ngay cả ta…

chàng cũng không dám, cũng không nên.

Đang lúc lòng rối bời, ngoài cửa bỗng vang tiếng bước chân,

liền sau là giọng chàng ôn hòa: “Quân nhi?”

Ta vội khép kín ám cách, quay người bưng bát canh: “Thiếu Thanh, nghe chàng đã về, thiếp mang canh gà tới, sưởi ấm đôi chút.”

Chàng vén rèm vào, quan bào chưa đổi, sắc mặt mỏi mệt mà vẫn mỉm cười bước lại.

“Phiền phu nhân bận lòng.”

Ta trao bát canh cho chàng, giọng mang vài phần nũng nịu song giữ chừng mực, như câu đùa của phu thê:

“Phu quân những ngày này bận rộn, thường về khuya… chẳng hay ngoài kia có làm điều gì phụ lòng thiếp chăng?”

Bàn tay chàng khẽ run khi đón bát, song lập tức đã bình nhiên:

“Quân nhi, nói thế là sao? Chỉ công vụ vướng víu mà thôi, nàng nghĩ nhiều rồi.”

Chàng dang tay ôm ta.

Ta tựa vào ngực chàng ngẩng mặt, nhìn thẳng mà cười vẫn dịu, từng chữ rõ ràng:

“Thiếp cũng nghĩ thế. Phu quân là người thông minh, ắt hiểu nếu có một ngày như vậy…”

Ta khựng lại, đầu ngón tay khẽ vuốt cổ áo quan bào, chỉnh đường viền vốn chẳng hề lệch:

“Đừng nói phụ thân thiếp sẽ động thủ, chính thiếp cũng sẽ là người đầu tiên không chịu buông tha.”

Dưới ánh nến, yết hầu Tống Thiếu Thanh như động một cái; dẫu chàng gắng giữ bình tĩnh,

ta vẫn thấy rõ nơi đáy mắt vốn điềm đạm kia thoáng lướt một tia sợ hãi khó bề nắm bắt.

Trong lòng ta chùng xuống, ngoài mặt càng nhu hòa, như thể ban nãy chỉ là lời tình thoại thường nhật:

“Canh nguội mất, phu quân mau dùng khi còn nóng.”

 

3

Hôm sau.

Đợi Tống Thiếu Thanh chỉnh tề quan bào nhập triều xong,

ta bưng chén trà mới, lại bước vào thư phòng.

Danh nghĩa là thu xếp thư án cho chàng, kỳ thực là lặng lẽ dò xét từng tấc.

Sách vở ngay ngắn, công văn chồng chất, chẳng thấy vật dụng nữ nhi, cũng không mùi son phấn.

Lòng ta hơi yên, có lẽ quả do ta nghĩ nhiều.

Đang định lui, ánh mắt vô tình dừng nơi thỏi tùng yên mặc chàng vẫn dùng.

Ta chợt nhớ: tháng trước Giang Nam tiến cống tùng yên mặc cực phẩm, bệ hạ ban cho chàng ba thỏi; chàng nâng niu như châu báu, nói chỉ khi sao lục văn thư do thánh thượng chỉ định mới nỡ đem dùng.

Ấy vậy mà giờ đây, trong nghiên hòa ra chính là thứ mực quý ấy—đen ánh bóng đặc trưng, lại pha lẫn kim vụn, hương mực dìu dịu—

trong khi chàng đang chép chỉ là bộ “Địa phương chí lược”, tuyệt chẳng phải văn thư trọng yếu đáng phung phí mực báu.

Tim ta chợt trầm hẳn.

Một ý nghĩ đáng sợ vụt nổi: hay là mực tốt nhất ấy, chàng đem dùng để viết thư qua lại với người kia?

Nghi ngờ vừa đè xuống đã bùng lên như lửa đồng, thoắt chốc lan khắp.

Ta chẳng màng giữ lễ, gần như nhào tới chồng Thánh hiền thư dạo này chàng thường lật giở.

Ngón tay run rẩy, lật từng trang “Luận Ngữ”, “Mạnh Tử”.

Thoạt đầu mắt hoa rối loạn, sau cố ép mình tĩnh lại, dò từng hàng từng chữ.

Rốt cuộc, nơi khoảng trống một trang “Mạnh Tử — Ly Lâu thượng”,

hiện ra một hàng bút son nhỏ mảnh như chân muỗi: “Hôm qua vừa gặp, nhớ thương đến phát cuồng.”

Má//u huyết ầm ầm xông thẳng lên đỉnh đầu.

Ta như kẻ mất trí, điên cuồng lật tìm từng quyển sách.

Trong một bản Thi Kinh, đến trang “Quan Thư” thì mép giấy đã bị lật đến sờn rách.

Mà bên cạnh, lại hiện ra hàng chữ nhỏ nhoi, rõ ràng nét bút nữ nhi: 

“Quân tử tương tư, há chẳng nên thẳng thắn như thế sao?”

Phía dưới, là nét bút son quen thuộc của chàng hồi đáp:

“Ái khanh chính là giai nhân thùy mị, tự nhiên phải như cầm sắt hòa ca.”

Thậm chí trong lớp lót bìa một quyển Đại Học Diễn Nghĩa dày cộm, ta cẩn thận tách ra, lại rơi xuống một tờ khế ước cầm đồ.

Đem đi cầm cố, chính là một cây trâm vàng khảm ngọc trong đồ cưới của ta, thứ đã lâu không dùng!

Đổi lấy số bạc, chẳng hề ít ỏi.

Mùi mực, bút son, khế cầm, cùng hộp phấn Tô hợp hương…

Tất cả mảnh vụn ghép lại, hóa thành bức tranh chân thực.

Hảo một vị trạng nguyên phong quang!

“Hảo thay! Một kẻ được người đời tôn xưng quân tử đoan chính, rốt cuộc cũng chỉ là hư danh giả nghĩa mà thôi!”

Một luồng giận dữ xông thẳng lên óc, khiến toàn thân ta run rẩy, suýt nữa vò nát tấm khăn trong tay.

 

4

Ta vạn lần không ngờ, vở hí kịch ấy lại rơi xuống chính thân mình.

Khi xưa mười dặm hồng trang, trạng nguyên lang từng rạng rỡ kinh thành, ta vẫn cho rằng đời này hắn chính là lương duyên bất biến.

Thế mà nay… lại đãi ta như thế!

Năm ấy, ta là đích nữ tể tướng, biết bao công tử thế gia, vương tôn công tử giẫm nát cửa phủ, cầu mong được gả kết.

Con cháu công hầu, thế tử quyền quý, nhân tài kiệt xuất nào chưa từng gặp?

Ấy vậy mà ta chỉ nhìn trúng một mình hắn.

Ta thấy hắn khổ đọc đèn sách mà mục quang sáng trong; thấy hắn y phục đơn sơ mà cốt cách không khuất; thấy hắn tại yến hội Kỳ lâm không kiêu không nịnh.

Sau khi hắn đỗ trạng nguyên, được thánh thượng ưu ái, cũng chỉ là một biên tu nhỏ nơi Hàn lâm viện.

Chính phụ thân ta nhiều lần tiến cử trước ngự tiền, khen hắn trầm ổn đáng tin, tài năng đủ để trọng dụng. Nhờ vậy, hắn mới được điều sang Hộ bộ, từng bước tiến gần trung tâm quyền lực, trở thành viên ngoại lang bộ Lại. Ngày nay, người người đều tranh nhau kết giao.

Ngày cưới, hắn nắm tấm hồng lụa, trước mặt toàn thành khách khứa và quan sứ do thiên tử phái đến, từng chữ từng lời, trang trọng khắc cốt:

“Trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm bằng. Đời này Tống Thiếu Thanh, nguyện cùng Cố Quân Nhi một lòng, bạc đầu chẳng lìa, vĩnh viễn chẳng phụ.”

Âm thanh còn văng vẳng bên tai, nóng hổi chân thành, tưởng chừng mới hôm qua.

Mà mới mấy năm trôi qua?

Lời thề còn chưa phai mực, dư âm tình nghĩa vẫn còn,

hắn đã nôn nóng vội vàng đem cả thân tâm trao cho kẻ khác!

Ta nhìn hoa rụng đầy sân, khẽ thở dài một tiếng:

“Nam nhân ở đời này… quả thực…”

Tiếng than vừa rơi, chút nhu tình còn sót nơi tâm khảm liền tan biến sạch.

Ta thu lại mọi cảm xúc, trong mắt chẳng còn gợn sóng.

Sai nha hoàn khôi phục mọi thứ trong thư phòng như chưa từng có ai động chạm.

Chỉ giữ lại hộp phấn Tô hợp hương, móc sạch lớp hương cao bên trong, thay bằng bột Đào hoa tiễn khiến da thịt lở loét, rồi cẩn thận đặt trở lại.

Nâng chén trà đã nguội, ta thong thả rời thư phòng.

Chương tiếp
Loading...