Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Nữ Rất Đắt, Xin Đừng Mặc Cả
Chương cuối
Tôi cười cợt tự giễu, vừa cười vừa cúi đầu dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.
Thấy tôi như vậy, cô ấy cũng cười. "Nhìn cô còn đùa được như thế là tôi yên tâm rồi. Giờ tập trung chuẩn bị chuyện đi tu nghiệp đi, mấy thứ vớ vẩn khác thì kệ nó."
Tối qua trưởng khoa đã tìm tôi nói chuyện, thông báo lịch đi tu nghiệp cùng một số lưu ý quan trọng.
Giờ tôi phải bắt đầu chuẩn bị dần, tránh đến lúc lại rối tung lên.
Tối đó, khi tôi vẫn còn đang ngồi viết báo cáo thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bắt máy. Giọng Hạ Cảnh Xuyên vang lên rất nhanh.
"Tô San, là anh."
Tôi nhíu mày. Cảm xúc chẳng có gì tốt đẹp.
"Anh gọi có việc gì?"
"Anh muốn hỏi chút chuyện, là về mẹ anh. Bác sĩ điều trị vừa báo tình trạng của bà cho anh, anh muốn hỏi là lúc em chăm bà, có khi nào bà gặp tình trạng tương tự không?"
Mẹ ruột mình rốt cuộc có vấn đề gì, không chịu hỏi bác sĩ, lại quay sang hỏi tôi – một người ngoài.
Có một đứa con trai như vậy, đúng là kiếp trước bà ấy tạo nghiệp hơi nhiều.
Nhưng chuyện này dính đến mạng người, tôi không thể bâng quơ được.
“Không có. Lúc tôi chăm, tinh thần bà ấy vẫn tốt lắm. Nếu anh thấy có gì bất thường thì hỏi bác sĩ điều trị đi. Không có gì nữa thì cúp máy nhé.”
“Tiểu San, anh…”
Chưa kịp để anh ta nói hết, tôi đã dứt khoát dập máy.
Rồi ngay lập tức chặn toàn bộ cuộc gọi từ số lạ.
Xử lý xong xuôi, tôi bắt đầu tập trung thu dọn hành lý.
Lần đi tu nghiệp này kéo dài tận nửa năm, nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ.
Chuyện đâu vào đấy thì cũng đồng nghĩa với mấy ngày nay sẽ hơi bận rộn một chút.
Trưởng khoa nghe tin tôi sắp đi tu nghiệp dài hạn, còn đặc biệt tặng tôi một món quà chia tay.
“Nghe nói em thích nghệ sĩ này lắm đúng không? Tình cờ chị vừa lấy được vé concert, tặng em luôn đó.”
Tôi nhìn cặp vé cầm trong tay, lòng rộn ràng đến khó tin.
Tưởng đâu năm nay không còn cơ hội được đi nữa, ai dè trưởng khoa lại tặng tôi món quà to đùng thế này.
“Cảm ơn chị nhiều ạ!”
“Không có gì. Mà đây là vé đôi, tấm còn lại để ở chỗ con trai chị. Em đi chung với nó luôn nha, tiện thể trông giùm chị.”
Tôi tưởng con trai chị ấy chắc tầm học sinh cấp hai, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu cái rụp.
“Không vấn đề gì!”
Cho đến khi tới ngày concert, tôi nhìn người đàn ông cao mét tám bảy trước mặt mà nghẹn họng.
“Đi thôi, sắp kiểm vé rồi.”
Giọng nói ấm áp, nhã nhặn kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi bừng tỉnh, vội vàng bước theo.
Vì mới gặp lần đầu nên tôi khá ngại, cứ cố gắng giữ khoảng cách, không muốn chạm gần.
Thế nhưng… khi concert bước vào cao trào.
MC bắt đầu mời khán giả may mắn lên sân khấu.
Tôi mừng rỡ nhìn quanh sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu khắp khán đài khiến tâm trạng tôi càng thêm phấn khích.
Nhưng rồi — một chùm sáng trắng loá đột ngột rọi thẳng vào mặt tôi.
Nụ cười trên môi tắt ngấm trong tích tắc.
Tôi lúng túng đảo mắt xung quanh, còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trúng vé may mắn là tôi? Xui cái là — không phải chỉ có mình tôi.
Người được chọn cùng tôi, lại chính là… con trai trưởng khoa, anh chàng tên Ôn Dược.
Thần tượng trên sân khấu vui vẻ gọi lớn:
“Xin hỏi hai bạn là một đôi phải không?”
Tôi sững người, lập tức xua tay lia lịa.
“Không không không, không phải đâu ạ!”
Trời đất, đó là con trai sếp tôi. Tôi mà dám gật đầu là ngày mai khỏi đi làm luôn.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên có người chen lên sân khấu như bay.
Tôi giật nảy người, bản năng lùi lại theo phản xạ.
May mà Ôn Dược kịp vòng tay ôm lấy eo tôi, giữ tôi lại giữa chừng, nếu không thì chắc tôi đã ngã sõng soài ra sân khấu rồi.
Tình huống chẳng có gì, nhưng trong mắt khán giả bên dưới, lại giống hệt như tôi đang… xấu hổ ngại ngùng vì được “người yêu” ôm.
Và thế là, cả khán phòng nổ tung trong những tràng reo hò kéo dài.
Mãi đến khi concert kết thúc, tôi vẫn còn bần thần, đầu óc mơ mơ màng màng như chưa hoàn hồn.
Nửa phần sau của chương trình, tôi chẳng nhớ nổi mình đã nghe bài gì.
Lúc bước ra cổng, anh quay sang nhắc tôi:
“Đừng đứng ngây người nữa. Lên xe, tôi đưa em về.”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh ta đã vòng ra ghế lái, mở cửa xe và lên trước rồi.
Nhìn quanh, thấy người đã bắt đầu vãn, tôi cũng đành bước nhanh theo sau.
Cũng phải, khu này về đêm khó gọi xe lắm.
Dọc đường, ngoại trừ việc tôi báo địa chỉ lúc đầu, cả hai chẳng nói thêm câu nào. Nhưng không khí giữa chúng tôi lại không hề gượng gạo.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng khu nhà tôi.
“Cảm ơn anh vì tối nay. Về cẩn thận nhé.”
Lịch sự, tôi lên tiếng chào tạm biệt.
Ôn Dược nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, môi khẽ mỉm cười.
“Em cũng vậy.”
Tôi đóng cửa xe, nhìn theo anh rời đi.
Chờ xe khuất bóng, tôi mới quay người định bước vào.
Nhưng ngay lúc ấy — tôi khựng lại.
Trước cổng khu nhà, là một bóng dáng quen thuộc…
Một người mà tôi không muốn gặp nhất vào lúc này.
Dưới ánh đèn đường, bóng lưng cô đơn của Hạ Cảnh Xuyên hiện lên rõ nét, trông anh như kẻ vừa thất trận trở về, cả người phủ đầy vẻ tịch mịch.
Tôi vừa tiến lại gần, anh đã mở miệng, giọng khàn đặc:
“Em đi đâu cả tối nay?”
Tôi không buồn nhìn anh, bước qua người anh như gió lướt qua cành khô.
“Không liên quan đến anh.”
Thấy tôi sắp bước vào cổng, anh vội đuổi theo, túm lấy cổ tay tôi, giọng bỗng cao hẳn lên:
“Em đi xem concert với thằng nào đúng không?!”
Nghe câu hỏi mang tính chất tra khảo của anh, tôi chỉ thấy phiền.
“Có liên quan gì đến anh không? Tôi đi với ai, cần anh quản chắc?”
Nói xong câu đó, tôi dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hạ Cảnh Xuyên, đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta ai cũng nên bắt đầu lại cuộc sống mới.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn cầu xin và bất lực.
“Nhưng em từng nói, chúng ta sẽ bên nhau cả đời mà…”
Tôi đối diện với ánh mắt của anh, thản nhiên đáp:
“Cả đời là chuyện dài lắm. Đến tôi còn không tin lời đó, sao anh lại tin làm gì?”
Dứt lời, tôi hất tay anh ra, không màng đến những lời van nài sau lưng, xoay người rời đi.
Hai ngày sau, tôi kéo vali xuất hiện đúng giờ ở điểm tập trung của bệnh viện để chuẩn bị đi học nâng cao.
Không ngờ lại gặp một người quen nơi này.
Ôn Dược đứng đó, dáng cao lớn, nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay chào tôi:
“Trùng hợp thật đấy.”
Tôi thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đáp lại.
Sau khi lên xe, tôi mới biết anh vừa hoàn thành chương trình tu nghiệp ở nước ngoài, mới quay về bệnh viện.
Tôi tò mò hỏi:
“Anh đã học ở nước ngoài rồi, sao còn tham gia mấy khoá nâng cao trong nước thế này?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt ôn hoà:
“Cuộc sống là để không ngừng học hỏi mà. Có cơ hội thì cứ học thêm. Có thêm kiến thức, sau này mới xứng đáng được gọi là bác sĩ giỏi.”
Tôi gật đầu tán đồng.
Ngay từ lúc chọn nghề này, tôi đã biết đây không phải con đường có thể sống yên ổn kiểu ‘có là đủ’. Phải tiến, không thể lùi. Muốn đứng vững, chỉ có thể không ngừng hoàn thiện bản thân.
Đúng như người ta nói, học đến già vẫn chưa đủ.
Khi chúng tôi còn đang trò chuyện, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn từ bác sĩ điều trị chính của mẹ Hạ.
Cô ấy bảo:
“Chúng tôi đã làm kiểm tra toàn diện. Cơ thể bà hoàn toàn khoẻ mạnh… chỉ là có người đã lén bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của bà.”
Tần Thư Vãn hoàn toàn là dân ngoại đạo trong việc chăm sóc người khác, lại gặp phải mẹ Hạ khó tính nổi tiếng, kết quả là bị hành cho khổ không tả xiết.
Thế nhưng vì muốn lấy lòng Hạ Cảnh Xuyên, cô ta đành phải cắn răng chịu đựng, mấy chuyện như lén cho thuốc ngủ… chắc cũng là bất đắc dĩ mà làm.
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ lạnh nhạt nhắn một chữ:
“Ừ.”
Ai ngờ đối phương lại tiếp tục nhắn:
“Nghe nói bạn trai cũ của cậu định kiện cô ta rồi. Mẹ của anh ta uống thuốc ngủ quá liều nhiều ngày liền, bây giờ thần trí không tỉnh táo, chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo trước đây nữa.”
Mỗi người đều có lựa chọn riêng.
Và mỗi lựa chọn, đều phải tự mình trả giá.
Tôi ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ — cảnh vật cứ thế lùi lại phía sau, như thể quá khứ cũng đang được cuốn đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, gõ một tin nhắn cuối:
“Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết. Chờ mình về, mời cậu một bữa nhé.”
Gửi xong tin, tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi giờ đây không còn những giằng co cũ kỹ nữa.
Chỉ còn những viễn cảnh mới mẻ đang dần hiện rõ —
một cuộc đời mới, thật sự bắt đầu.
[ Hết ]