PHU QUÂN MUỐN ĐI THÌ CỨ ĐI, TA CHỈ CẦN TIỀN VÀ QUYỀN
CHƯƠNG 4
6.
Tang sự của Bùi Cảnh Hành được cử hành vô cùng long trọng.
Dẫu sao cũng là Thế tử của Bình Xương Hầu phủ, dẫu cho bạo tễ đột ngột, những thể diện đáng có cũng không thiếu sót nửa điểm.
Vì ta đang trong tháng cữ, bà mẫu không nỡ để ta nhọc lòng thao lao, chỉ lệnh cho ta an tâm hưu dưỡng.
Nhưng ta ngồi không yên.
Bùi Cảnh Hành vừa mất, đích hệ Hầu phủ chỉ còn lại vị Thế tử phi vừa mới sinh nở là ta đây, và một đứa trẻ đỏ hỏn vẫn nằm trong tã lót.
Đám thân tộc chi thứ như hổ rình mồi kia, khó bảo đảm không mượn cơ hội mà sinh sự.
Kiếp trước sau khi Bùi Cảnh Hành bỏ đi, ta có thể quản lý Hầu phủ suốt mấy chục năm, thu phục lòng người không chỉ dựa vào sự che chở của cha mẹ chồng, mà còn là thủ đoạn của chính ta.
Kiếp này, ta đã tiếp quản trung quỹ từ sớm, đối với sự vụ trong phủ tỏ như lòng bàn tay, tự nhiên càng không thể để kẻ khác toản không tử.
Quả nhiên, Bùi Cảnh Hành vừa qua đầu thất, mấy vị thúc bá bên bàng chi đã đăng môn,
Nói bóng nói gió cái gì mà “Thế tử đã khuất, Thế tử phi còn trẻ, chi bằng dẫn hài tử về nương gia, cải giá cũng được, tìm một lối đi khác cũng xong, Hầu phủ tuyệt sẽ không cản trở”.
Lời trong ý ngoài, chẳng qua chỉ là muốn đuổi ta đi, để bọn chúng dễ bề phân qua gia sản Hầu phủ.
Bà mẫu tức đến mức toàn thân phát run, đương trường muốn phát tác.
Ta lại tiếu ý ngưng đọng trên môi, ngăn bà mẫu lại, bất tật bất từ cất lời:
“Đa tạ mấy vị thúc bá quan hoài. Chỉ là ta đã gả vào Hầu phủ, thì chính là người của Hầu phủ.”
“Nay di phúc tử của Thế tử vẫn còn đây, thì chính là đích trưởng tôn danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.”
“Theo luật pháp triều đình ta, vị trí Thế tử phải do đích trưởng tôn thừa tập.”
“Mấy vị thúc bá nếu như có dị nghị, cứ việc đến nha môn mà lý luận, Uyển Ninh xin phụng bồi đến cùng.”
Mấy vị thúc bá bị ta chặn họng á khẩu vô ngôn, đành hôi lưu lưu chuồn thẳng.
Bà mẫu nắm chặt lấy tay ta, hốc mắt xích hồng:
“Uyển Ninh, là Hầu phủ chúng ta có lỗi với con.”
“Cảnh Hành nó… nó đi quá kinh hốt, để lại cô nhi quả mẫu các con, khổ thân con rồi.”
Ta lắc đầu:
“Mẫu thân nói đi đâu vậy. Thế tử tuy không còn, nhưng vẫn còn có người và phụ thân, vẫn còn có hài tử.”
“Người một nhà chúng ta cùng nhau sống tốt những tháng ngày này, còn hơn bất cứ thứ gì.”
Bà mẫu liên tục vuốt cằm.
Đợi sau khi bà mẫu rời đi, Thanh Hòa mới hồi bẩm.
“Phu nhân, tra ra rồi ạ.”
Ta đặt chén trà trên tay xuống:
“Nói đi.”
Thanh Hòa hạ giọng:
“Ngày Thế tử xuất môn, trục xe ngựa đã bị người ta động tay động chân.”
“Không phải là vết nứt mới, mà là có người đã cưa trước một nửa, đi đến nửa đường tất nhiên sẽ gãy rập.”
“Chỗ sạt lở núi kia, cũng có kẻ lén lút đào xới đất đá từ trước, chỉ chờ đúng thời cơ, sẽ tự khắc khuynh đảo.”
Lòng ta trầm xuống.
Quả nhiên là có kẻ tắp tâm mưu hại.
“Ai làm?”
Thanh Hòa ngập ngừng một lát:
“Bề ngoài mà nhìn, mọi manh mối đều chỉ hướng về… Tống Liên Nhi.”
Tống Liên Nhi?
Ta nhíu chặt mi tâm.
Kiếp trước, Tống Liên Nhi cùng Bùi Cảnh Hành lưu lại biên quan suốt bốn mươi năm, trước khi lâm chung Bùi Cảnh Hành còn tuẫn tình theo nàng ta.
Sao nàng ta có thể hạ sát Bùi Cảnh Hành?
“Nhưng mà.”
Thanh Hòa lại bẩm,
“Nô tỳ cảm thấy sự tình kỳ quặc. Mấy manh mối đó quá đỗi hiển lộ, giống như cố tình để người ta tra ra vậy.”
“Nô tỳ thuận theo manh mối mà thâm tra, phát hiện kẻ thật sự ra tay, lại là hai gã tiểu tư thiếp thân bên cạnh Thế tử.”
“Hai gã đó đã bỏ trốn rồi, nhưng nô tỳ tra ra, trước khi thoán đào, chúng đã phân tán đi theo hai hướng khác biệt.”
“Một gã đi về phương Nam, một gã chạy về phương Bắc.”
“Gã đi phương Nam, manh mối cuối cùng tra ra đã từng tiếp xúc với hạ nhân bên cạnh Tống Liên Nhi. Còn gã chạy về phương Bắc…”
Thanh Hòa đình đốn một nhịp,
“Người cuối cùng tra được, lại là hạ nhân trong phủ của Vệ tướng quân.”
Vệ Chinh.
Lòng ta chấn động.
Vệ Chinh đã giết Bùi Cảnh Hành sao?
“Có chắc không?”
Ta hỏi.
Thanh Hòa gật đầu:
“Nô tỳ không dám nắm chắc mười phần, nhưng cũng tám chín phần mười.”
“Bên cạnh Vệ tướng quân có một hộ vệ danh gọi Triệu Ngũ, hai tháng trước đột nhiên có một khoản bạc lớn, tậu một tòa trạch viện ở mạn Nam thành.”
“Tên Triệu Ngũ đó, lại tình cờ là đồng hương với gã tiểu tư đã trốn về phương Bắc kia.”
“Hai gã bọn họ đã gặp nhau vào ba ngày trước khi Thế tử xảy ra biến cố.”
Ta tựa lưng vào y tọa, khẽ khép hờ hai mắt.
Vệ Chinh.
Kiếp trước, ta cự tuyệt Vệ Chinh, sau đó hắn đón cưới nữ tử khác, thê thiếp thành quần, hệt như những gì ta dự liệu.
Kiếp này, ta vẫn cự tuyệt hắn, gả cho Bùi Cảnh Hành.
Hắn thế mà lại động sát tâm ư?
Không, không đúng.
Vệ Chinh tuy có tình ý với ta, nhưng vẫn chưa đến mức vì ta mà sát nhân.
Hắn lấy mạng Bùi Cảnh Hành, chắc chắn có duyên cớ khác.
“Tiếp tục tra.”
Ta phân phó Thanh Hòa,
“Không được trương dương, cứ âm thầm mà tra.”