PHU QUÂN TUYỆT TỰ, CẢ NHÀ LẠI BẮT TA GÁNH TỘI

CHƯƠNG 9



Lâu dần, không còn ai dám nói ra nói vào.

Ngược lại, tất cả đều khen thịt ta thái đều, cân đủ số.

Mỗi ngày ta kiếm được bạc trắng, muốn ăn thịt thì ăn thịt, muốn uống rượu thì uống rượu, cuộc sống sung sướng vô cùng.

Còn Lâm gia ư?

Nghe nói trên đường lưu đày, Lâm Cảnh Hòa không chịu nổi sự giày vò của lao dịch nên đi trộm lương khô của người khác, bị phạm nhân cùng đường đánh chết tươi.

Lâm mẫu không sống nổi qua mùa đông đầu tiên ở Giáo Phường Ty.

Lâm Vãn Sương thì vẫn còn sống. Nghe nói vì nàng ta quá mức “giữ quy củ”, tú bà ở Giáo Phường Ty đã dùng nàng ta làm tấm gương phản diện để dạy dỗ người mới, ngày nào cũng bị đánh roi.

Đó gọi là cầu được ước thấy.

“Bà chủ, cho ta hai cân thịt ba chỉ, phải có cả nạc lẫn mỡ.”

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang suy nghĩ của ta.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp mặc y phục bằng lụa đang đứng trước hàng thịt.

Phía sau nàng còn có một tiểu nha hoàn giúp cầm đồ.

Thiếu phụ nhìn ta, vành mắt dần đỏ lên.

Là Thúy Nhi.

Nàng không những không chết đói, trái lại sắc mặt hồng hào, giữa chân mày và khóe mắt đều tràn đầy tự tin cùng rạng rỡ.

“Tỷ tỷ.”

Nàng khẽ gọi.

Ta đặt con dao róc xương xuống, lau tay lên tạp dề, khóe miệng nở một nụ cười thật lớn.

“Ồ, đây chẳng phải là Thúy đại chưởng quầy của trang tơ lụa Giang Nam sao? Sao hôm nay lại có thời gian trở về kinh thành?”

Năm xưa, Thúy Nhi cầm ngân phiếu ta cho đến Giang Nam, bắt đầu từ việc buôn bán nhỏ. Hiện giờ nàng đã trở thành một thương nhân tơ lụa có chút danh tiếng.

Nàng bước lên, hoàn toàn không chê trên người ta dính dầu mỡ, ôm chầm lấy ta.

“Ta trở về thăm tỷ, tiện thể nhập thêm ít hàng.”

Nàng chỉ vào thịt lợn trên sạp.

“Chỗ thịt này ta lấy hết, tiền để ta trả.”

Ta cười lớn, trở tay vỗ lưng nàng.

“Được thôi! Tối nay đóng cửa hàng rồi đến nhà ta. Hai tỷ muội chúng ta uống một trận thật thống khoái!”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...