PHÙ SINH TỤA MỘNG, PHẢI TẬN HOAN

Chương 3



9.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Phù Cảnh Trì ở ngoài cầu kiến Hoàng đế.
Ta vươn tay ôm lấy cổ Sở Trạch Diễn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Phù Cảnh Trì quỳ ngoài ngự thư phòng, cất lời:
“Bệ hạ, thần khẩn xin Bệ hạ ban hôn cho thần cùng Ninh nhi.”

Sở Trạch Diễn hôn đến khi cảm nhận ta sắp nghẹt thở, mới ghé sát tai trấn an:
“Đàm Âm, đổi hơi.”
“Ưm…” Ta hít sâu một hơi, lại lập tức bị hắn siết vào lòng hôn tiếp.
Hắn ôn nhu, nồng nàn, giây phút này đem lại cho ta cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, tựa như từng tia lửa nhỏ đang bùng cháy trong tim.
Ta nghĩ, đây mới chính là tình yêu nam nữ chân chính.

Hai chúng ta đều chẳng rảnh để bận tâm đến Phù Cảnh Trì.
Ngoài cửa, nghe thấy thanh âm của ta, Phù Cảnh Trì xông vào ngự thư phòng.
Trông thấy ta và Sở Trạch Diễn khó rời đôi môi, mắt hắn đỏ rực:
“Bệ hạ, sao Người dám cưỡng đoạt thê tử của thần?”

Ta toan rời khỏi vòng tay Sở Trạch Diễn, nhưng hắn giữ chặt tay ta, ra hiệu tập trung vào hắn.
Bầu không khí trong ngự thư phòng trở nên ngưng trệ, Phù Cảnh Trì nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két:
“Bệ hạ, Đàm Âm vẫn là thê tử của thần, Người làm như vậy, danh dự của thần còn để đâu?”

Thị vệ xông vào, lôi Phù Cảnh Trì ra khỏi ngự thư phòng.
Chỉ đến lúc hôn đến mức không thở nổi, ta và Sở Trạch Diễn mới chịu buông nhau.
Hắn ôm chặt ta vào lòng, khóe môi khẽ nhếch, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, trẫm sẽ làm chủ cho nàng.”
Trong vòng tay hắn, ta cảm nhận chưa bao giờ an tâm đến thế, liền khe khẽ đáp:
“Tạ ơn Bệ hạ.”

Sở Trạch Diễn ngồi xuống long ỷ, trải tờ dụ mới, ra ý bảo ta mài mực.
Hắn bắt đầu soạn thánh chỉ hòa ly cho ta và Phù Cảnh Trì.
Văn bản hoàn tất, ấn ngọc tỷ xong, giao cho tổng quản thái giám.
Sau đó, hắn cất giọng truyền lệnh:
“Truyền Phù Tướng quân vào kiến giá!”

Phù Cảnh Trì quay lại ngự thư phòng, căm tức nghiến nát hàm răng:
“Vi thần bái kiến Bệ hạ.”
Sở Trạch Diễn không cho hắn đứng dậy, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Phù ái khanh, khanh vừa cầu trẫm ban hôn cho khanh và Ninh nhi?”

Ánh mắt Phù Cảnh Trì dán chặt vào ta, như tóe lửa:
“Bệ hạ, chuyện đó không vội. Vi thần muốn hỏi vì sao thê tử vi thần lại ở trong lòng Người?”

Sở Trạch Diễn nhếch nhẹ khóe môi:
“Khanh đến thật đúng lúc, trẫm vừa giúp khanh và Đàm Âm soạn hòa ly thư. Từ nay nàng không còn là phu nhân của Tướng quân, mà là nữ nhân của trẫm.”
Dứt lời, thái giám tiến lên tuyên chỉ.

Thánh chỉ đọc xong, Phù Cảnh Trì đứng sững, nén cơn lửa giận đang phừng phừng:
“Bệ hạ, vi thần chưa từng nói muốn hòa ly với Đàm Âm, Người làm vậy chẳng phải ép uổng hay sao? Xin Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!”

Sở Trạch Diễn lạnh lẽo cất tiếng:
“Phù ái khanh, khanh trái quân quy, lại thất đức chốn hôn nhân, trẫm không tru di khanh và Ninh nhi đã là khoan dung đặc biệt. Nếu khanh không chịu buông, trẫm đành theo luật mà hành.”

Phù Cảnh Trì hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy.
Nếu hắn không chịu hòa ly, ắt bị đoạt quan tước, còn Ninh nhi ắt tội chết vì làm loạn quân doanh.
Không cam lòng, hắn liền buông lời nhục mạ ta:
“Bệ hạ, Đàm Âm chẳng giữ đạo làm vợ, đêm qua còn qua đêm với nam sủng ở Nam Phong quán, hôm nay lại nằm trong lòng Người. Loại nữ nhân không biết liêm sỉ này, Bệ hạ dính dáng làm chi?”

“Câm miệng!”
Sở Trạch Diễn giận dữ:
“Đêm qua kề cận Đàm Âm là trẫm. Nàng thủ thân như ngọc suốt năm năm, còn khanh ở quân doanh tư thông với quân sư. Người không biết xấu hổ là khanh!”

Phù Cảnh Trì nghẹn lời, biết mình không thể cải lời hoàng quyền tối thượng, hắn hạ giọng:
“Bệ hạ bớt giận, vi thần lần này lập công nơi biên cương, xin Bệ hạ cho vi thần lấy công chuộc tội.”

Sở Trạch Diễn lạnh nhạt:
“Muốn lấy công chuộc tội thì cứ tuân chỉ đi. Từ nay chớ tái dây dưa với Đàm Âm, bằng không, trẫm sẽ trị tội chết cho cả ngươi lẫn Ninh nhi!”

Phù Cảnh Trì gân xanh nổi cộm, nén giận, cúi đầu:
“Vi thần… lĩnh chỉ.”

 

10.

Phù Cảnh Trì rời đi, ta được sắc phong thành Tần phi.
Trong hậu cung rộng lớn này, ngoài ta ra, không còn một phi tần nào khác.
Hậu cung hiện chỉ có Thái hậu và một vị Công chúa chưa xuất giá.

Công chúa Tịch Hòa là con ruột của Thái hậu và cũng là muội muội cùng mẹ với Sở Trạch Diễn.
Ta vừa an ổn ở Tần Uyển cung, Công chúa liền đến thăm.
Nàng mang theo đủ loại diều muôn hình vạn trạng, thân thiết nói:
“Đàm Âm, nghe nói ngươi thích thả diều. Ta đã sai thợ suốt đêm chế tạo ra những chiếc diều này. Từ nay mỗi ngày chúng ta thay một mẫu khác nhau đem ra thả, được chăng?”

Hửm? Công chúa Tịch Hòa sao lại biết ta thích thả diều?
Là Sở Trạch Diễn nói cho nàng sao?
“Đa tạ Công chúa.” Ta mỉm cười nhận lễ, rồi tặng lại nàng một túi hương.

Ban đầu, ta nghĩ Công chúa có lẽ sẽ không ưa ta. Dù sao ta đã từng xuất giá, danh tiếng ngoài kia cũng chẳng lấy gì làm tốt, khó tránh bị lạnh nhạt mỉa mai.
Nào ngờ, Công chúa vừa gặp đã như tri kỷ, nắm tay ta thân mật trò chuyện.
“Hậu cung rốt cuộc cũng có thêm một người sống! Bản Công chúa mừng muốn khóc, từ nay đã có người bầu bạn rồi!” Tịch Hòa Công chúa tựa như chim sơn ca, không hề xem ta là người ngoài.

Nghe giọng chim oanh líu lo, tâm tình ta phấn khởi hẳn. Ta tò mò hỏi:
“Công chúa, vì sao Bệ hạ không nạp phi tần?”

“Phù!” Công chúa cười khúc khích, rồi hạ giọng bí mật:
“Hoàng huynh ta thích phụ nhân đã có chồng. Từ khi đăng cơ hai năm nay, huynh ấy chẳng chịu nạp phi, mẫu hậu lo đến sốt ruột.”

Ta ngây người:
“Thích phụ nhân đã có chồng ư?”

Công chúa che miệng cười, trêu chọc:
“Chính là ngươi đó. Nhưng giờ ngươi đã hòa ly, đâu còn là phụ nhân nữa, hì hì.”

A…
Má ta liền ửng đỏ. Ta hỏi tiếp:
“Ý Công chúa là… Bệ hạ đã để tâm đến ta từ lâu rồi sao?”

“Ừm, hoàng huynh luôn tâm sự với ta. Ba năm trước, có một đêm huynh ấy nói rằng huynh vừa tìm được người trong lòng. Ta liền khích huynh ấy theo đuổi. Ai ngờ, thị vệ thăm dò trở về bẩm báo ngươi là phu nhân của Phù Tướng quân.
Hoàng huynh ta buồn bã suốt một thời gian dài. Hai năm đăng cơ, lấy cớ bận việc triều chính không chịu nạp phi, kỳ thực là vì không quên được ngươi.”

Hóa ra còn có chuyện như vậy.
Nhớ lại lần đầu ta ngỏ ý xin Hoàng thượng hạ chỉ hòa ly, trong mắt Sở Trạch Diễn lóe lên ánh nhìn kỳ lạ.
Khi đó ta không hiểu, bây giờ mới rõ đó là ánh mắt mừng rỡ.
Nhưng hắn không chắc ta có thật tâm hay không, nên chưa vội đáp ứng ngay.
Nghĩ kỹ lại, lúc trao ngọc bội cho ta, kỳ thực hắn đã ngầm đồng ý.
Ý là, nếu ta thật sự quyết chí, cứ cầm ngọc bội vào cung tìm hắn.
Chỉ tại ta khi ấy hiểu lầm ý tứ của người.

Công chúa Tịch Hòa lại nói:
“Hoàng tẩu, sau này ngươi phải đối xử tốt với hoàng huynh đó. Bao năm nay, huynh ấy gánh áp lực từ bá quan và mẫu hậu, thật không dễ dàng.
Thời buổi này, nam nhân chung tình như hoàng huynh đã không còn nhiều.”

Trong lòng ta chua xót ngọt ngào hòa lẫn. Không ngờ, ở nơi ta chẳng hay biết, đã có một người âm thầm khắc ghi ta như thế.

 

11.

Sau khi rời hoàng cung trở về Phù phủ, Phù Cảnh Trì gặp Ninh nhi chạy đến đón.
Thấy trong tay hắn cầm một cuộn thánh chỉ, ánh mắt Ninh nhi sáng lên: “Phu quân, có phải Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta rồi chăng?”

Phù Cảnh Trì vẻ mặt ủ rũ: “Việc tứ hôn... đã hỏng rồi.”

Ninh nhi kinh ngạc: “Sao có thể hỏng được? Chẳng phải trên tay chàng là thánh chỉ ban hôn hay sao?”
Nàng ta giật lấy cuộn thánh chỉ từ tay Phù Cảnh Trì, mở ra xem.

Thấy không phải là thánh chỉ tứ hôn, đáy mắt nàng thoáng nét thất vọng, nhưng lại lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Hóa ra là thánh chỉ hòa ly, chúc mừng Tướng quân.”

Phù Cảnh Trì nhíu mày, trong lòng không vui: “Chúc mừng bản Tướng quân? Chuyện này có gì đáng mừng?”

Ninh nhi ý thức được mình vui mừng quá sớm, vội nghiêm mặt: “Tỷ tỷ làm bại hoại gia phong, đội cho Tướng quân chiếc mũ xanh*, nay đã hòa ly, chẳng phải là chuyện tốt đó sao?”
(*“đội mũ xanh” ý nói bị cắm sừng)

Phù Cảnh Trì tâm loạn như ma, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng:
“Bản Tướng quân chưa từng nghĩ đến việc hưu nàng. Trước kia bản Tướng quân ngỡ nàng chẳng thể rời ta, nay nàng theo nam nhân khác, ta mới nhận ra kẻ không buông bỏ được chính là bản Tướng quân.”

Ninh nhi vuốt nhẹ bụng đang khẽ nhô lên, lòng dâng vị chua xót:
“Tướng quân, trong bụng thiếp đã có cốt nhục của chàng, nếu Hoàng thượng không chịu ban hôn, chàng tính thế nào?”

Phù Cảnh Trì lộ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Bản Tướng quân nạp nàng làm thiếp là được.”

Ninh nhi mấp máy môi: “Nhưng vị trí chính thất trong phủ vẫn còn trống...”

Phù Cảnh Trì cắt ngang: “Bản Tướng quân mệt rồi, chuyện này để sau hãy bàn.”
“Vâng, Tướng quân.” Ninh nhi đành nuốt ấm ức vào lòng, hạ giọng: “Để thiếp hầu chàng tắm gội thay y phục.”

Lão phu nhân Phù gia và hai chị dâu nghe tin ta tìm được chỗ dựa là Hoàng đế, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng không dám lắm lời trước mặt người khác.
Phù Cảnh Trì đêm đêm mượn rượu giải sầu, say rồi liền gọi tên ta:
“Đàm Âm, sao nàng có thể nhanh chóng cặp kè với Hoàng đế như thế?
“Bản Tướng quân thật hối hận, đêm thành thân chưa kịp viên phòng đã vội ra trận. Nếu không, nàng đâu đến nỗi thay lòng đổi dạ.
“Bản Tướng quân không cam tâm, năm năm thành thân chưa từng chạm qua nàng, lại để Hoàng đế nẫng tay trên.”

Ninh nhi tiến đến rót rượu, dịu giọng khuyên can:
“Tướng quân, xin chớ uống nhiều, sức khỏe là trọng.
“Chàng chẳng qua chỉ không cam lòng thôi, đâu phải không buông nổi nàng.
“Giờ nàng đã là nữ nhân của Hoàng đế, Tướng quân có tiếc nuối cũng chẳng ích gì.”

Phù Cảnh Trì uống cạn bình rượu, rồi ném mạnh xuống đất, quay sang trách Ninh nhi:
“Ninh nhi, đêm Đàm Âm đến quân doanh, nếu không phải ngươi quấn lấy bản Tướng quân, ta sớm đã chiếm được nàng!”

Ninh nhi nén ủy khuất trong mắt, dịu giọng dỗ dành:
“Tướng quân đừng quá đau lòng. Chẳng phải chàng sắp làm cha rồi sao? Chúng ta sống thật tốt, còn hơn mọi thứ khác.
“Đàm Âm ở chốn hậu cung chưa chắc sướng gì. Nàng từng lấy chồng, Thái hậu ắt không ưu ái nàng.”

Phù Cảnh Trì đã say, lẩm bẩm:
“Phải, Đàm Âm trong hậu cung chắc gì sống khá. Đợi nàng va vấp nơi Thái hậu, ắt sẽ quay về bên bản Tướng quân.
“Đàm Âm, bản Tướng quân giữ trống ngôi chính thất, sẽ có ngày nàng quay đầu tìm ta.”

Nghe vậy, mắt Ninh nhi lóe lên tia sắc lạnh, âm thầm toan tính:
“Thẩm Đàm Âm, ta sẽ không để ngươi trở về bên Tướng quân đâu. Ngôi vị chính thất này, ta nhất định phải đoạt!”

Hai tháng sau, Phù Cảnh Trì lấy lễ thiếp mà cưới Ninh nhi vào cửa.
Đáng lẽ là một chuyện hỉ, nhưng trong đêm tân hôn, Phù Cảnh Trì uống say, coi Ninh nhi như ta.
Hắn sực nức mùi rượu, đè Ninh nhi xuống:
“Đàm Âm, nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, vi phu sẽ không để nàng thủ phòng không nữa.”

Ninh nhi giãy dụa:
“Phu quân, thiếp là Ninh nhi, không phải Thẩm Đàm Âm. Chàng say rồi!”

“Cái gì Ninh nhi? Trong lòng bản Tướng quân chỉ có Đàm Âm.
“Đàm Âm, để bản Tướng quân thương nàng thật tốt.”


Đêm đó tiếng động quá dữ dội, đến nỗi làm Ninh nhi động thai khí, máu nhuộm đỏ ga giường.
Phù Cảnh Trì đang say, nhìn vết máu liền cho đó là máu trinh của đêm tân hôn, mặt lộ vẻ cuồng loạn:
“Đàm Âm, nàng là của bản Tướng quân, chẳng ai cướp đi được!”

Ninh nhi đau đến ngất lịm. Đến khi tỉnh lại, nàng đã sảy thai.
Mất đi đứa bé, khả năng được nâng lên chính thất càng xa vời.
Lòng hận thù Ninh nhi với ta càng sâu đậm, nghiến răng:
“Thẩm Đàm Âm, tất cả tại ngươi! Nếu không vì ngươi, hài tử trong bụng ta đâu đến nỗi mất. Ta nhất định bắt ngươi trả nợ máu!”

 

12.

Tiên Hoàng sinh thời chỉ có mỗi Thái hậu, bởi suốt đời bà chưa từng trải qua tranh sủng hay đấu đá, nên tính tình nhu hòa ôn nhu. Ta biết Thái hậu không thật hài lòng về ta, nhưng cũng không tỏ rõ thái độ. Mỗi lần ta đến thỉnh an, bà luôn giữ vẻ mặt hòa nhã. Chắc hẳn là nể mặt Sở Trạch Diễn.

Hôm ấy, Thái hậu muốn xuất cung đến Nguyệt Lão tự cầu phúc, truyền ý cho ta và Công chúa Tịch Hòa cùng đi.
Trong kinh thành có nhiều miếu mạo, Nguyệt Lão tự là nơi cầu nhân duyên linh nghiệm nhất.

Thái hậu vi hành mà không công khai thân phận.
Sau miếu Nguyệt Lão có một rừng mai, đúng độ mai khai rộ rực.
Ta và Tịch Hòa Công chúa đến chỗ miếu chủ giải quẻ trước, nhân lúc Thái hậu đang giải quẻ, hai chúng ta dắt nhau vào rừng mai thưởng lãm.

Miếu chủ hỏi Thái hậu: “Thí chủ muốn cầu gì?”
Thái hậu đáp: “Muốn hỏi về nhân duyên của con trai ta.”
Miếu chủ nhìn vào quẻ xăm, miệng lẩm nhẩm: “Tựa như phượng rời Tần Lầu, mây che Ngô Sơn. Đây là hạ xăm, người mà thí chủ hỏi không phải lương duyên, không nên kết hợp, tốt nhất tìm mối lương duyên khác.”
Sắc mặt Thái hậu hơi biến, rồi bà thở dài: “Ta cũng biết bọn họ chẳng phải lương duyên, nhưng con ta quá đỗi si mê, chẳng lẽ ta phải bẻ gãy đôi uyên ương sao?”

Miếu chủ chắp tay: “Thí chủ, chi bằng đưa sinh thần bát tự của hai người cho bần đạo, ta sẽ xem xét kỹ càng hơn.”
Thái hậu ra hiệu cho mama lấy sẵn bát tự trao cho miếu chủ.
Xem xong, miếu chủ sa sầm nét mặt, lắc đầu: “Hai người này bát tự tương khắc. Cố kết hợp ắt đại họa giáng xuống, thí chủ nên dứt khoát.”
Thái hậu đầy lo âu.

Miếu chủ lấy ra một ống thẻ, đưa Thái hậu: “Nếu thí chủ chưa quyết định được, hãy giao cho ý trời. Xin rút thêm một thẻ, thiên ý sẽ chỉ lối.”
Thái hậu rút một thẻ, đưa cho miếu chủ.
Vừa thấy chữ trên thẻ, miếu chủ biến sắc: “Thí chủ, trên thẻ là chữ ‘Sát’…”
Thái hậu lúng túng, sai mama để lại tiền nhang đèn rồi rời khỏi phòng giải quẻ.

Thái hậu vừa đi, Ninh nhi từ góc khuất bước ra, gật đầu với miếu chủ.
Miếu chủ nói: “Ta đã làm theo lời muội dặn, thay một trăm thẻ trong ống bằng hạ hạ xăm và ‘Sát’ xăm. Nếu Thái hậu tin vào phong thủy huyền học, ắt sẽ cân nhắc lời ta.”

“Đa tạ Biểu ca.” Ninh nhi khẽ gật đầu.
Nàng nhìn qua khung cửa, dõi theo bóng Thái hậu xa dần, nơi đáy mắt cuộn trào oán hận: “Thẩm Đàm Âm, ta không giết được ngươi, nhưng Thái hậu có thể!”
Nói rồi, Ninh nhi hỏi miếu chủ: “Vậy Thẩm Đàm Âm trúng phải thẻ nào?”
Miếu chủ đưa tấm thẻ đã giải cho ta khi trước: “Là một thượng thượng xăm.”
Ninh nhi nhìn rõ dòng chữ, liền bẻ gãy thẻ, ném vào lò lửa:
“Nàng ta không xứng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...