Phúc Phận Của Anh, Tôi Trả Lại

Chương 2



Tôi xoa bên má bị tát, lòng không chút gợn sóng.

Từ ngày Tiểu Xà chế//t, tôi dường như đã không còn cảm xúc.

Nó mang theo hết mọi cảm giác của tôi.

Tôi nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm:

“Tiểu Xà là rắn tiên giữ mệnh. Da nó… không phải ai cũng đeo nổi.”

Tạ Lâm Uyên cười khẩy:

“Ý em là sao? Nhắc tôi nhớ lại, nó từng cứu mạng tôi à?”

“Em cứ phải chấp nhặt như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một con rắn.”

“Đừng tưởng tôi không biết—rắn tiên thật vốn không có thực thể. Con rắn đó chỉ là thú cưng em nuôi mà thôi.”

“Chỉ vì một con vật, em yểm bùa Y Y, còn bảo mẹ em rút sạch dự án của nhà họ Tạ. Em định cứ bướng như thế mãi sao?”

Tôi không hiểu nổi cách nghĩ của hắn.

Hắn bóp vai tôi, vẻ mặt như thể tôi không hiểu chuyện, thở dài thật sâu:

“Tri Hạ, em không thể nghĩ cho tôi một chút sao?”

“Tôi bị kẹt giữa hai bên, khó xử vô cùng. Em không thể nhịn một chút à?”

“Tương lai chúng ta là vợ chồng, người tôi yêu vẫn luôn là em.”

Tôi hất mạnh tay hắn ra, tát cho hắn một cái nảy lửa:

“Tôi cũng là người đã cứu mạng anh!”

Tạ Lâm Uyên nghẹn họng.

Hắn bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, sấn vào tiên đường của tôi, lục tìm vài lá bùa hộ thân rồi nhét vào người:

“Chuyện cũ tôi không chấp nữa.”

“Mấy lá bùa này tôi sẽ đưa cho Y Y dùng. Chiều tôi đến đón em đi thử váy cưới.”

“Sắp cưới rồi, tôi không muốn lúc này còn xảy ra chuyện căng thẳng.”

Hắn quay người rời đi.

Còn tôi—đã chẳng còn tâm trí ngủ tiếp.

Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Tất cả đồ đạc thuộc về tôi, tôi đều thu dọn sạch sẽ.

Tiên đường cũng được tôi dọn gọn ghẽ.

Tôi gọi xe tải, chuyển đi hết.

Giữa trưa, mặt trời gay gắt chói chang.

Tôi chỉ đứng bên ngoài một lát mà mồ hôi tuôn như tắm.

Tắm rửa xong, tôi định ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

Vừa bước ra khỏi cửa, liền chạm mặt Tạ Lâm Uyên.

Hắn ném cái bao tải trong tay vào người tôi, vẻ mặt đầy chán ghét:

“Nè, con rắn mà em muốn đây.”

 

4.

“Nếu không phải em nhỏ mọn, Y Y cũng chẳng khóc cả đêm.”

“Nói cái gì mà không nên lấy móc khóa da rắn. Anh đã thức trắng đêm bắt cho em con rắn nhỏ giống hệt con kia, hài lòng chưa?”

“Y Y bảo anh qua xin lỗi em. Chỉ cần em nhận con rắn này, cô ấy sẽ không giận nữa.”

Tôi không nhận.

Chỉ nhàn nhạt đáp: “Đây không phải Tiểu Xà của tôi.”

Con rắn ấy từng nằm ngủ cùng tôi trong chăn, cùng tôi lớn lên, tâm linh tương thông.

Không phải một con rắn tầm thường là có thể thay thế.

Tạ Lâm Uyên bắt đầu mất kiên nhẫn: “Thích thì nhận, không thích thì thôi, dù sao anh cũng đã đưa cho em.”

“Đi thôi, chọn váy cưới.”

Đến nơi, Giang Y Y cũng có mặt.

Cô ta nhào ngay vào lòng Tạ Lâm Uyên:

“Anh Tạ đến rồi à, em chọn được mấy mẫu váy cưới đẹp lắm.”

“Anh xem giúp em nhé.”

Cô ta như mới trông thấy tôi, giả vờ kinh ngạc, che miệng cười:

“À, chị dâu cũng ở đây sao, thật ngại quá.”

“Em chỉ tò mò cảm giác mặc váy cưới nên mới bám anh Tạ đến đây. Chị đừng để bụng nhé.”

Tôi chưa kịp mở lời, Tạ Lâm Uyên đã thay tôi trả lời:

“Không sao, chị dâu em không phải người nhỏ mọn đâu.”

Bỏ ngoài tai sự ái muội giữa hai người, tôi tiến tới trước một bộ váy cưới.

Rất đẹp.

Đằng sau, lại vang lên giọng Giang Y Y:

“Anh Tạ, em thích mẫu này lắm.”

Ánh mắt Tạ Lâm Uyên nhuốm ý cười:

“Được, anh mua cho em.”

“Tri Hạ, nhường cho Y Y đi.”

Tôi xoay người, ánh mắt chạm phải chiếc móc khóa da rắn ở thắt lưng cô ta:

“Da rắn tiên tốt nhất đừng đeo sát người.”

Giang Y Y lập tức đỏ mắt:

“Chị dâu còn giận em à… xin lỗi, móc khóa này em trả chị.”

Lần đầu tiên sau tám năm, Tạ Lâm Uyên quát tôi:

“Em định làm loạn đến bao giờ! Chỉ một cái móc khóa mà mặt mũi lúc nào cũng khó chịu, anh nợ gì em à?”

“Nếu còn tiếp tục như vậy thì đừng có tổ chức đám cưới nữa!”

Hắn lạnh lùng lườm tôi.

Trong mắt Giang Y Y thoáng lướt qua tia đắc ý.

Tôi lười tranh cãi.

Vốn dĩ tôi cũng không định cưới hắn.

Tôi nhấc chân rời đi.

Tạ Lâm Uyên bực bội vì mất mặt, nắm chặt cổ tay tôi:

“Hôm nay em bước ra khỏi cửa này, ngày mai đám cưới, em khỏi cần tới!”

“Em không muốn lấy anh, khối người khác muốn.”

Tôi lạnh lùng giật tay ra:

“Xem anh có còn mạng mà cưới không.”

Tôi bước nhanh ra ngoài, sau lưng vọng lại tiếng hai người:

“Anh Tạ, hay anh đuổi theo chị dâu đi, mai cưới rồi em không muốn vì em mà hai người cãi nhau.”

“Xì, mặc kệ cô ta. Cô ta muốn cưới anh tám năm nay, sao có thể nói không đến là không đến.”

“Mai là sinh nhật anh Tạ, anh muốn quà gì? Em tặng anh…”

Tôi cúi mắt nhìn cái bóng dưới chân, gương mặt dần lạnh đi.

“Tiểu Xà, ngày mai tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Chờ tôi.”

 

5.

Hôm sau, tôi đến địa điểm tổ chức hôn lễ đúng giờ.

Trang trí tiệc cưới trong khách sạn này đều do tôi tự tay thiết kế, từng chút từng chút một.

Một nơi tôi dốc lòng dốc sức tạo nên—bọn họ lấy tư cách gì mà bước vào?

Vừa bước đến cửa sảnh chính, Tạ Lâm Uyên đã nhìn thấy tôi, lập tức bước nhanh tới, trong mắt hiện rõ vẻ "quả nhiên em vẫn đến".

“Anh biết ngay em không nỡ mà.”

Thấy tôi mặc đồ bình thường, hắn cau mày:

“Không mặc váy cưới thì sao làm cô dâu?”

Tôi khẽ cười:

“Thanh mai của anh chẳng phải đang mặc váy cưới rồi sao?”

Tạ Lâm Uyên khựng lại, nhíu mày quay đầu—vừa thấy Giang Y Y trong bộ váy cưới trắng muốt, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

“Sao em lại mặc váy cưới?” Hắn kéo Giang Y Y lại, nhỏ giọng trách mắng.

Ngay cả giọng mắng cũng dịu dàng như đang tán tỉnh.

Giang Y Y nở nụ cười vô tội như thiên thần:

“Em là phù dâu mà, em thích bộ váy này quá nên mặc thử luôn.”

“Chẳng lẽ em cướp mất hào quang của chị dâu rồi sao?”

Cô ta lại giả vờ mới thấy tôi, ngạc nhiên nói:

“Ơ, chị dâu cũng tới à. Chị không mặc váy cưới à? Hay là mặc váy của em đi. Nhưng mà em gầy hơn chị, chắc chị mặc không vừa mất… phải làm sao đây?”

Tôi hờ hững tiếp lời:

“Hay cô thay tôi cưới Tạ Lâm Uyên luôn đi.”

Cô ta làm bộ lúng túng:

“Cái này… không được đâu. Dù gì đây cũng là đám cưới của chị và anh Tạ, em làm cô dâu thì không thích hợp lắm.”

“Thôi để em cởi váy cưới ra nhường lại cho chị.”

Nói rồi, cô ta định cởi váy thật.

Tôi chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát.

Tạ Lâm Uyên vội vàng chặn lại, nhỏ giọng mắng:

“Biết bao nhiêu người đang nhìn, em mà cởi đồ ở đây còn ra thể thống gì nữa?”

Rồi hắn quay sang tôi, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Em cũng vậy. Rõ ràng biết hôm nay là hôn lễ của chúng ta, vậy mà em lại cố tình không mặc váy cưới. Đã thế thì khỏi cưới nữa. Để Y Y cưới thay em là được.”

“Sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn là xong.”

Tôi bình thản đáp:

“Ừ, chỉ là không biết anh có còn mạng để đăng ký với tôi không.”

Tạ Lâm Uyên cau mày:

“Lại giở chiêu này nữa? Trình Tri Hạ, em doạ anh thấy vui lắm đúng không?”

“Em muốn mạng của anh đến thế à? Nghiệp kiếp của anh đã qua, con rắn tiên kia anh cũng giải quyết rồi, chẳng ai dám lấy mạng anh đâu.”

“Đừng tưởng em nói vậy là anh sẽ xuống nước xin lỗi. Chuyện này vốn là lỗi của em.”

“Đến giờ mà dự án cũ vẫn không chịu trả, đợi sau lễ cưới xong, em theo anh đến công ty.”

Nói rồi, hắn dắt tay Giang Y Y đi vào giữa đám đông, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu.

Khi khách khứa nhìn thấy gương mặt Giang Y Y, ai nấy đều ngẩn ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...