PHƯỢNG MỆNH CỦA TA, KHÔNG AI CƯỚP ĐƯỢC
CHƯƠNG 7
Ngay cả tóc cũng đã cắt. Nghe nói khi đưa nàng ta lên xe ngựa, nàng ta khóc đến đứng cũng không vững.
Nhưng Lăng gia không ai dám làm trái ý Lăng Ngọc.
Sư thái của Từ Độ tự đích thân đặt pháp hiệu cho nàng ta, gọi là Vô Trần.
Ngày ta và Thái tử đại hôn, Lăng Ngọc ăn mặc chỉnh tề, đích thân đưa lễ mừng đến.
Ta chỉ đứng từ xa nhìn thấy hắn một lần.
Thậm chí trong đại điển cũng không thấy bóng dáng hắn.
Nha hoàn kiểm kê một phen, nói những lễ mừng này giống hệt sính lễ trước kia.
Ngoài ra còn có một phong thư được lén đưa vào.
Trong thư nói, hắn vốn muốn để Lăng Thanh Vân đích thân dập đầu nhận lỗi với ta, nhưng nàng ta thế nào cũng không chịu.
Hắn lâu ngày không ở kinh thành, người Lăng gia đã nuông chiều nàng ta đến hỏng. Hắn là huynh trưởng cũng có lỗi, dứt khoát trực tiếp đưa nàng ta vào chùa thanh tu.
Hắn mơ hồ cảm thấy kết quả này chưa chắc đã khiến ta hài lòng, nhưng mong ta nể mặt hắn, hãy để chuyện này qua đi.
Chuyện sơn phỉ, hắn đã dâng tấu lên Thánh thượng. Không lâu nữa sẽ có tướng quân đến diệt phỉ.
Còn nữa, hắn đã tự xin đi trấn giữ biên cương, Hoàng thượng đã đồng ý.
Có lẽ mấy chục năm cũng sẽ không trở lại kinh thành.
Khi ta và Thái tử nhận triều bái của bách quan, Lăng Ngọc đã mang thánh chỉ, cưỡi Đạp Vân, chạy thẳng về biên cảnh.
Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ treo cao, ánh ấm dịu dàng phủ đầy tẩm điện, hương thơm vương vấn.
Thái tử cầm cân như ý, chậm rãi vén khăn voan của ta.
Ta khẽ ngước mắt, người trước mặt mày mắt ngậm vui, lông mày dài nhập tóc mai, đôi mắt như hắc ngọc, tự mang vẻ thanh quý kiêu ngạo của trữ quân thiên gia. Vậy mà khi gọi ta là “nương tử”, giọng nói lại ôn nhu uyển chuyển.
Tầm mắt ta dời lên trên, lúc này mới phát hiện sau khi tháo cổn miện, hắn đội ngọc quan, mà cây trâm ngọc cài trên đó chính là cây trâm đã đổi lấy chiếc áo choàng lớn lần trước.
Ngày ấy ta đi dâng hương, chỉ cài một cây trâm ngọc mỡ dê kiểu dáng đơn giản.
Nay đội trên đầu hắn, cũng xem như tương xứng.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm cây trâm ngọc kia, hắn còn đặc biệt ngồi xổm xuống để ta nhìn kỹ.
“Ngày đầu gặp nàng ở cổng thành, nàng vừa chặn đã chặn được xe ngựa của ta. Cây trâm ngọc dùng để trừ nợ này, ta rất thích.”
“Áo choàng lớn của điện hạ quý giá hơn cây trâm này nhiều. Nói ra, là ta chiếm tiện nghi của điện hạ.”
Chiếc áo choàng lớn ấy cũng được ta mang vào Đông cung.
Thái tử khẽ nhướng mày, giúp ta tháo mũ phượng, bế ngang ta đặt lên giường.
“Vậy tối nay, để ta đòi lại phần tiện nghi ấy được không?”
Ta vừa định lắc đầu đã bị hắn ôm hôn, một chữ cũng không nói ra được, dứt khoát chủ động làm nụ hôn ấy sâu hơn.
13
Mấy tháng sau, hoàng gia đi săn.
Xe ngựa chầm chậm lên núi, hoa đào rực rỡ, cánh rơi đầy đường. Giữa những cành hoa rậm rạp che phủ, từ xa ta trông thấy ba chữ: Từ Độ tự.
Nơi Lăng Thanh Vân thanh tu.
Lăng Ngọc cầu tình thay nàng ta, muốn ta bỏ qua ân oán năm xưa.
Ta vốn không định tiếp tục báo thù đời trước.
Nào ngờ Lăng Thanh Vân lại lén trốn khỏi chùa.
Nàng ta cởi áo vải thô, thay lại y phục khi còn là tiểu thư Lăng gia, xông đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, đỏ mắt cầu xin.
“Cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ!”
“Tiện nhân Tiêu Quân Nghi kia không biết đã rót mê hồn thang gì cho đại ca thần nữ, lại nhốt thần nữ vào am ni cô…”
Ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương nhắc nhở:
“Lăng tiểu thư mắc chứng điên. Lăng tướng quân từng cầu đại tế tư bói một quẻ. Chỉ có đưa nàng vào am ni cô, tĩnh tâm đoạn duyên, mới có thể bảo đảm nửa đời sau bình an vô sự.”
Lăng Thanh Vân như phát điên bò về phía trước, muốn tiến gần hơn, nhưng thị vệ trước ngự tiền há để nàng ta làm loạn. Rất nhanh đã khống chế nàng ta đến không thể nhúc nhích.
Ta ngồi ở vị trí dưới Hoàng hậu, mặt không cảm xúc nhìn dáng vẻ điên cuồng của nàng ta.
“Hoàng hậu nương nương, thần nữ không bệnh!”
“Thái tử điện hạ đâu? Ta muốn gặp Thái tử điện hạ, ta muốn gả cho Thái tử điện hạ…”
Hoàng hậu nương nương ra lệnh, sai người đưa Lăng Thanh Vân về Từ Độ tự.
Sau khi trò hề kết thúc, ta tìm cơ hội muốn ra ngoài tản bộ.
Hoàng hậu nương nương dịu giọng nói:
“Ta nhớ cưỡi ngựa của con không tệ. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, cứ chơi cho thoải mái.”
“Đa tạ mẫu hậu.”
Biết ta thích cưỡi ngựa, mấy hôm trước Thái tử đã tặng ta một con bảo mã thượng hạng.
Ta cưỡi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ mấy hộ vệ lại phía sau.
Ngẩng đầu nhìn, Từ Độ tự đã ở ngay trước mắt.
Hôm nay ta cải trang đơn giản. Chỉ cần tháo lệnh bài ngọc bội xuống, ta cũng chỉ là một khách hành hương, chẳng ai biết ta là Thái tử phi.
Lăng Thanh Vân bị đưa về chưa bao lâu, vẫn còn không ngừng khóc lóc la hét.
Ta men theo tiếng nàng ta đi tới, thấy nàng ta đang ngồi trong một tiểu viện bài trí xem như thanh nhã.
Đồ dùng đầy đủ mọi thứ, còn trồng không ít hoa, thậm chí có một người dáng vẻ nha hoàn đang bóp vai cho nàng ta.
Nghĩ lại, tuy thái độ Lăng Ngọc kiên quyết, nhưng trong Lăng gia vẫn có người thương xót nàng ta.
Khó trách mấy tháng qua vẫn chưa mài hết tính khí của nàng ta.
Lăng Thanh Vân mắng ta vài câu trước mặt tiểu nha hoàn, sau đó nói mình muốn ăn canh hạnh nhân, sai nha hoàn đi mua.
Nha hoàn khúm núm gật đầu, rời khỏi viện.
Khi ta lặng lẽ bước vào, Lăng Thanh Vân đang nằm trên ghế mây phơi nắng.
Thuốc mê rất dễ mua.
Chỉ cần đổ một chút lên khăn tay, bịt lấy miệng mũi nàng ta, nàng ta liền không thể động đậy.
Ta kéo nàng ta đến bên giếng trong viện, nhẹ nhàng đẩy xuống.
Mối thù đời trước, đến đây mới xem như báo xong.
Ta vốn tưởng mình đã đạt thành tâm nguyện, đủ rộng lượng để tha nàng ta một mạng.
Nhưng hôm nay nhìn thấy nàng ta, ta mới nhận ra.
Ta không phải người hiểu đại nghĩa, lấy đức báo oán.
Có ân báo ân, có thù báo thù, mới không phụ thời gian tốt đẹp của đời này.
(HOÀN)