PHƯỢNG THƯỢNG HOA
Chương 1
“Đ/á/nh cho ta! Đ/á/n/h thật mạnh vào! Con tiện nhân này làm vỡ ngọc bội quý giá đáng ngàn vàng của bản công tử, có đánh c/h/ế/t đi cũng chẳng đủ bồi thường.”
Từng gậy từng gậy giáng xuống, thân ta r/á/c/h da n/ứt/ thịt, đau đớn vô cùng.
Khi mẹ ta nhận tin chạy đến, ta vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Bà dừng lại, từ xa nhìn ta, vành mắt đỏ hoe. Rồi bà khẽ nhắm mắt, mở ra đã trở lại vẻ bình tĩnh.
Hoàng đế trong y phục thường ngày, ánh mắt d/â/m đ/ã/n/g nhìn mẹ ta, cười cợt: “Nguyệt nương, con của nàng bị con trai Lễ bộ Thượng thư đánh chết giữa đường, mà chẳng một ai dám đứng ra bênh vực nàng. Đây chính là quyền thế.”
Con trai Lễ bộ Thượng thư nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng chốn kinh thành, không ai dám dây dưa với hắn.
“Dân đen không đấu lại quan gia, huống hồ nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Nhưng thiên hạ này, quyền quý tôn quý nhất chính là trẫm. Nếu nàng chịu vào cung làm phi, trẫm tự nhiên sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”
Vừa nói, hoàng đế đột nhiên vòng tay ôm lấy mẹ ta từ phía sau. Mẹ nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.
Thấy bà không phản kháng, hoàng đế càng đắc ý: “Nguyệt nương, nàng có muốn trẫm vì nàng mà báo thù không?”
Mẹ ta vốn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Sau khi cha ta qua đời, bà không tái giá, một mình nuôi nấng ta từ khi ta mới sáu tuổi.
Những năm qua, không ít kẻ si mê vẻ đẹp của bà, nhưng đều bị bà khéo léo từ chối.
Cho đến ba ngày trước, hoàng đế tìm đến, đòi nạp bà vào cung làm phi.
Mẹ ta đã từ chối.
Từ đó, bà trở nên lo âu, vội vàng đưa ta đến nơi khác để ẩn náu, nhưng cuối cùng vẫn bị truy tìm ra.
Ta lơ lửng bên cạnh mẹ, cất tiếng gọi lớn: “Mẹ, mau chạy đi!”
Thế nhưng, bà như đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mỉm cười với hoàng đế: “Thiếp từ lâu đã thấy nó vướng mắt, chẳng cần phải phiền lòng.”
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, nụ cười của giai nhân đẹp như hoa phù dung, khiến lòng hắn tràn đầy khao khát. Ánh mắt hắn thêm phần đắm đuối: “Trẫm sẽ ban cho nàng một hôn lễ, chọn ngày lành thành hôn.”
Nói rồi, hắn bế bà đặt vào xe ngựa, lệnh cho thị vệ tức khắc hồi cung.
“Nguyệt nương, trẫm chẳng thể đợi thêm được nữa.”
“Nương nhờ hồng ân của bệ hạ là phúc phận của thiếp, nhưng dù sao con của thiếp vừa mất, e rằng người đời dị nghị thiếp bạc tình. Xin bệ hạ hãy sai người an táng đứa trẻ tử tế.”
Hoàng đế nhíu mày, đầy vẻ chán ghét: “Chỉ là một đứa nghiệt chủng, đem vứt vào loạn táng cương là đủ. Nhưng nàng đã có lời, trẫm sẽ chuẩn ý.”
“Nô tì tạ ơn bệ hạ.” Mẹ ta càng rạng rỡ, ánh nhìn của hoàng đế cũng dán chặt vào bà.
Nhưng ta biết, nụ cười thật sự của bà vốn không phải như vậy.
Ta lơ lửng bên cạnh bà, muốn nắm tay kéo bà rời đi, nhưng cơ thể chỉ xuyên qua mọi vật. Chỉ đến lúc này ta mới nhận ra, ta thật sự đã c/h/ế/t rồi. Ta ở bên cạnh bà, bà chẳng thể thấy ta, cũng không thể chạm vào.
Ta hoang mang không biết phải làm gì, chỉ biết òa khóc. Đúng lúc đó, giọng nói của bà vang lên: “A Hạnh ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ.”